Cũng như cháu luôn bị thúc đẩy bởi những âu lo đầy dữ dội, nguồn động
lực của mẹ cháu chính là lý tưởng hóa. Đối với mẹ cháu, việc bà nói đến
những thứ nhỏ nhặt thay vì chuyện trọng đại cũng đủ để khiển trách bà. Con
bé cho rằng vì bà giàu có cho nên sẽ chạy theo những thứ xa hoa và tự nhiên
sẽ hiến mình cho quỷ dữ.
Cứ nhìn vào cái cách mà đôi khi mẹ cháu nhìn bà, bà chắc chắn rằng nếu
có một phiên tòa mà mẹ cháu làm chủ tọa thì nó sẽ xử bà án tử hình. Đó là
vì bà sống trong một ngôi nhà khá to với cả một khu vườn chứ không phải là
một túp lều hay nhà tập thể ở ngoại ô. Không chỉ vậy, bà còn thừa kế một
khoản tiền nhỏ đủ cho cả hai sống tạm ổn. Để tránh những sai lầm mà cha
mẹ mình mắc phải, bà đã (hay ít nhất là cũng đã cố gắng) quan tâm đến
những gì mẹ cháu nói. Bà chưa bao giờ nhạo báng mẹ cháu, và chưa bao giờ
cho nó thấy rằng những ý tưởng chuyên chế độc tài ấy xa lạ như thế nào đối
với bà. Dẫu vậy thì bà cũng tin rằng mẹ cháu biết là bà đã chùn lòng trước
những lời lẽ như học vẹt của nó.
Ilaria theo học ở Đại học Padua. Mẹ cháu có thể dễ dàng đi học ở Trieste
nhưng nó không chịu nổi việc sống với bà nữa. Mỗi khi bà đề nghị đi thăm
nó thì câu trả lời chỉ là sự im lặng đầy chống đối. Việc học của con bé tiến
triển khá chậm chạp. Bà không biết nó sống với ai, và nó cũng không bao
giờ nói. Bà cảm thấy lo lắng bởi vì bà biết con bé rất dễ bị tổn thương. Đó là
vào năm 1968, thời điểm của những vụ bạo động tháng Năm nổ ra ở Paris,
những phong trào sinh viên cấp tiến, những trường đại học bị chiếm đóng.
Nghe những cuộc điện thoại của mẹ cháu, bà nhận ra rằng mình không thể
theo nó nữa, con bé lúc nào cũng sôi sục về một điều gì đó, mà cái điều ấy
thì cứ thay đổi mãi không ngừng. Bà thực hiện tình mẫu tử của mình bằng
việc cố gắng hiểu con bé nhưng tất cả sao quá khó khăn. Mọi thứ đều điên
cuồng và mơ hồ, bên cạnh đó là hàng loạt ý tưởng mới mẻ cũng như đầy dẫy
những điều tuyệt đối. Thay vì sử dụng từ ngữ của mình, Ilaria tuôn ra hàng
loạt các khẩu hiệu, hết câu này đến câu khác. Bà rất lo lắng đến sự ổn định
tinh thần của con bé và e ngại rằng khuynh hướng ngày càng kiêu căng của
nó sẽ được cổ vũ mạnh mẽ bởi cảm giác được thuộc về một nhóm người có
cùng niềm tin chắc chắn và những triết lý vững vàng.