Nhưng quay trở lại với chuyện của chúng ta đã. Hôm trước, bà cháu mình
đã chia tay ở nhà bếp sau câu chuyện ví von về việc làm bánh kếp, mà có lẽ
nó đã làm cho cháu bực hết cả mình nhỉ. Những người trẻ như cháu luôn
nghĩ rằng những vấn đề nghiêm túc thì cần phải bàn luận với giọng điệu
nghiêm trọng và hùng hồn. Một thời gian ngắn trước khi cháu ra đi, bà thấy
lá thư của cháu đặt dưới gối bà, trong đó cố gắng giải thích tại sao cháu
không vui. Giờ cháu đang ở thật xa nên bà mới có thể nói là những gì cháu
viết đã thể hiện rất rõ rằng cháu thực sự không vui, nhưng ngoài ra thì bà
không hiểu gì nữa cả. Tất cả đều rối rắm và mờ mịt. Bà là một người đơn
giản và thuộc thế hệ khác xa bọn cháu: nếu thứ gì đó màu trắng, bà sẽ nói là
màu trắng; còn nếu nó màu đen, bà sẽ nói là màu đen. Khả năng giải quyết
vấn đề của bà bắt nguồn từ kinh nghiệm tích lũy mỗi ngày, từ việc nhìn nhận
mọi thứ với bản chất vốn có của nó, chứ không phải theo cách ai đó mong
muốn nó xảy ra như ý họ. Sau khi gạn đục khơi trong, loại bỏ tất cả những
gì không thuộc về chúng ta – những yếu tố bên ngoài – thì ta mới chắc chắn
rằng mình đang đi đúng hướng. Không dưới một lần bà có cảm giác những
cuốn sách cháu đọc chỉ làm cháu hoang mang thay vì giúp ích một điều gì –
chúng cũng như một con mực khi thoát khỏi kẻ thù sẽ để lại một đám mây
đen.
Trước khi quyết định ra đi, cháu đã đưa ra hai lựa chọn: hoặc là đi nước
ngoài trong một năm, hoặc là bắt đầu gặp một bác sĩ tâm lý. Bà đã phản ứng
một cách dữ dội, cháu còn nhớ chứ? Bà nói rằng cháu có thể đi đến ba năm
nếu cháu muốn chứ đừng bao giờ đến gặp một bác sĩ tâm lý dù chỉ một lần,
cho dù cháu tự trả tiền đi chăng nữa. Cháu đã rất sửng sốt trước thái độ quá
khích như vậy bởi vì cháu thực sự nghĩ rằng trong hai lựa chọn quái ác ấy,
việc đi gặp bác sĩ tâm lý rõ ràng là nhẹ nhàng hơn. Tuy cháu không phản
ứng gì nhưng bà cũng tưởng tượng được rằng lúc đó cháu nghĩ bà đã quá già
và lạc hậu nên chẳng thể hiểu những điều như vậy. Nếu đúng thế thì cháu
nhầm rồi. Ngay từ bé bà đã nghe nói đến Freud. Một trong những người bác
của bà là một bác sĩ được học hành ở Vienna và sớm tiếp xúc với những lý
thuyết của Freud. Bác ấy say mê đến nỗi lúc nào cũng cố gắng cảm hóa cha
mẹ bà mỗi lần đến nhà ăn tối. “Anh sẽ không bao giờ thuyết phục được tôi