rằng nếu tôi mơ về mì sợi spaghetti thì có nghĩa là tôi sợ chết,” mẹ bà tuyên
bố. “Nếu tôi mơ về spaghetti thì nó chỉ có một ý nghĩa thôi: Tôi đang đói
bụng.” Bác của bà cố gắng trong tuyệt vọng để giải thích rằng tính ngoan cố
của mẹ là do sự kiềm nén của bản thân, và nỗi sợ về cái chết của mẹ chắc
chắn là bởi vì mì sợi spaghetti và những con giun trông rất giống nhau, mà
ai trong chúng ta lại không trở thành giun một ngày nào đó chứ. Hãy thử
đoán mẹ của bà đã trả lời như thế nào? Sau một vài giây yên lặng, bà ấy hét
lên the thé: “Được rồi, thế tôi mơ về mì ống macaroni thì sao nào?”
Sự tiếp xúc của bà với những nhà tâm lý học không chỉ dừng lại ở những
câu chuyện thời thơ ấu. Mẹ của cháu đã được chăm sóc bởi một bác sĩ tâm
lý – hay chẳng qua chỉ tự xưng là bác sĩ tâm lý – tới gần mười năm; nó vẫn
gặp anh ta cho đến lúc qua đời đấy. Chính vì vậy, bà đã có cơ hội theo dõi
toàn bộ sự phát triển của mối quan hệ này, ngày nọ nối ngày kia, cho dù chỉ
là gián tiếp. Nói thật là lúc đầu bà chẳng buồn nói nửa lời về chuyện này –
cháu biết là những vấn đề như thế thuộc về bí mật chuyên ngành tâm lý phải
không? Nhưng ngay lập tức mẹ cháu có cảm giác bị phụ thuộc hoàn toàn
vào gã bác sĩ ấy, và điều này đã làm bà rất sốc. Suốt cả một tháng, cuộc sống
của nó chỉ quẩn quanh với các cuộc hẹn và những buổi điều trị kéo dài hàng
giờ. Chắc cháu sẽ nói là bà đang ghen tỵ phải không? Cũng có thể đúng,
nhưng đó không phải là vấn đề chính; điều làm bà lo âu là nhìn thấy con gái
mình trở thành nô lệ và bị phụ thuộc, lúc đầu là quan điểm chính trị, rồi sau
đó là quan hệ tình cảm. Ilaria gặp gỡ gã ấy trong năm cuối ở Padua, và
Padua đã trở thành nơi nó hò hẹn mỗi tuần. Khi nó nói với bà về điều này, bà
cảm thấy thật lúng túng và hỏi rằng, “Con nghĩ thật sự cần thiết phải đi xa
đến thế để tìm một bác sĩ giỏi sao?”
Ở một khía cạnh nào đó thì quyết định của mẹ cháu trong việc tham khảo
ý kiến bác sĩ về tình trạng khủng hoảng liên tục của nó đã làm bà cảm thấy
nhẹ nhõm. Bà thầm nhủ rốt cuộc thì Ilaria cũng quyết định nhờ ai đó giúp
đỡ, và như vậy đã là một bước tiến trên con đường đúng đắn của nó rồi. Tuy
nhiên, ở một phương diện khác, bà biết rằng mẹ cháu rất mong manh dễ vỡ
nên cảm thấy hồi hộp không biết liệu nó có chọn được một người thật sự
đáng tin cậy hay không.