thâm tâm dưới áp lực của một cuộc điều tra thực sự rất sai lầm và có hại.
Nếu bà đã tham gia vào trò chơi của mẹ cháu thì hai mẹ con cũng không thể
tạo ra được một mối quan hệ mới tốt hơn; rồi bà sẽ buộc phải đóng vai tội
phạm vĩnh viễn, còn mẹ cháu sẽ mãi mãi là một nạn nhân không bao giờ tìm
ra lối thoát.
Bà lại nói chuyện với mẹ cháu về việc điều trị tâm lý của nó vào nhiều
tháng sau đó. Lúc này nó được điều trị tách biệt với bác sĩ trong suốt tất cả
các ngày cuối tuần và nó ốm đi trông thấy. Trong những câu nói của nó có
những lời nguyền rủa mà trước giờ bà chưa nghe thấy. Bà kể cho nó nghe về
chuyện ông trẻ của nó đã tìm gặp bác sĩ tâm lý như thế nào, và rồi tình cờ
hỏi nó: “Bác sĩ tâm lý của con đã học ở trường nào?” “Không trường nào
cả,” nó trả lời, “hay chính là trường mà anh ấy đã tự lập ra đấy.”
Trước đó bà chỉ có cảm giác bồn chồn, nhưng kể từ thời điểm ấy bà đã trở
nên thật sự lo lắng không yên. Bà cố gắng tìm ra tên của gã bác sĩ ấy, và sau
một cuộc điều tra ngắn, bà phát hiện ra rằng gã chẳng phải là một bác sĩ.
Mọi hy vọng ấp ủ ngay từ đầu về những hiệu quả tốt của việc điều trị tâm lý
đã tan biến chỉ trong chớp mắt. Dĩ nhiên chẳng phải việc không có bằng cấp
làm bà nghi ngờ, mà việc không có bằng cấp đã trở thành nỗi lo khi tình
trạng của Ilaria ngày càng trở nên tồi tệ. Bà nghĩ nếu việc điều trị có tác
dụng thì có thể lúc đầu mẹ cháu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó sẽ khá
hơn; và rồi vượt qua mọi nghi ngờ cũng như những lần tái phát, những điều
mới mẻ cũng sẽ dần dần đến với nó. Thế nhưng Ilaria trở nên không còn
thích thú với bất cứ điều gì nữa. Nó đã tốt nghiệp nhiều năm rồi nhưng vẫn
không làm gì và cũng chẳng còn liên lạc với vài người bạn cũ, hoạt động
duy nhất của nó là dõi theo những chuyển động tinh thần của chính mình với
sự ám ảnh của một nhà nghiên cứu sâu bọ. Thế giới xung quanh nó chỉ là
những giấc mơ của đêm hôm qua, hay những lời nói của bà và cha nó từ hai
mươi năm trước. Bà nhìn cuộc đời nó đang lụi tàn dần mà cảm thấy bất lực
vô cùng.
Mãi ba năm sau đó mới có một tia hy vọng lóe lên, dù chỉ tồn tại được
một vài tuần. Không lâu sau lễ Phục Sinh, bà đề nghị mẹ cháu cùng đi du