Bà tự nhủ rằng Ilaria cũng như một người làm vườn, hễ thấy những chồi
non mới nhú lên là lo sốt vó rằng sẽ có cái gì đó làm hại đến chúng. Vì vậy
mà anh ta tống hàng tá thuốc trừ sâu để phòng tránh rệp và sâu bướm, rồi
sau đó mua một tấm màn nhựa chống nước và chắn gió thật tốt để phủ lên.
Anh ta chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi, suốt ngày đêm cứ trằn trọc về khu
vườn và làm thế nào để bảo vệ nó tốt nhất. Thế rồi vào một buổi sáng nọ,
anh ta giở tấm màn nhựa lên và hỡi ôi, toàn bộ những bụi cây đã thối rữa và
chết hết. Nếu anh ta cứ để cho chúng mọc tự nhiên thì một vài cây sẽ chết
như vậy, nhưng những cây khác chắc chắn sẽ còn sống. Cháu hiểu ý bà chứ?
Đó là cách mà mọi thứ vận hành, và cuộc sống luôn đòi hỏi lòng rộng
lượng: nhắm mắt làm ngơ mọi thứ xung quanh trong lúc miệt mài chăm bẵm
bản thân mình chẳng khác gì bạn đã chết rồi nhưng vẫn còn thoi thóp thở...
Vì áp đặt một cách quá cứng nhắc lên lý trí mình, Ilaria đã kiềm nén
những tiếng nói xuất phát từ trái tim của nó. Những cuộc tranh cãi của hai
mẹ con đã làm bà sợ phát khiếp khi chỉ cần nghĩ đến từ này. Lúc mẹ cháu
bước qua tuổi thiếu niên, bà đã nói với con bé rằng: “Trái tim là trung tâm
của tinh thần.” Buổi sáng hôm sau bà thấy cuốn từ điển trên bàn trong nhà
bếp đang mở ra ở từ “tinh thần” với nét bút chì đỏ gạch dưới định nghĩa của
nó: “Một chất lỏng không màu dùng để bảo quản hoa quả.”
Ngày nay, từ “trái tim” lúc nào nghe cũng có vẻ thật ngờ nghệch và tầm
thường. Khi bà còn trẻ, từ này được nói ra không một chút ngại ngùng, thế
mà giờ đây chẳng ai còn dùng nó nữa. Vào những dịp hiếm hoi được nhắc
tới như trong các trường hợp bị thiếu máu do tắc động mạch hay tâm nhĩ có
vấn đề thì ý nghĩa của nó cũng không toàn vẹn; đâu còn chút liên quan nào
tới trái tim là trung tâm, là bản chất của con người. Bà thường băn khoăn tại
sao nó lại bị tẩy chay như thế? “Chỉ một gã khờ mới đặt trọn niềm tin vào
trái tim mình.” – Augusto rất hay dùng câu nói được trích từ Kinh Thánh
này. Nhưng tại sao người như vậy lại là một gã khờ? Có phải bởi vì trái tim
giống như một căn phòng phát cháy? Bởi vì nó tối đen, chỉ có bóng tối và
ánh lửa? Lý trí là thời thượng còn trái tim đã quá lỗi thời. Giờ này ai đi theo
tiếng gọi của trái tim đều bị xem là trở về với thế giới động vật, với thiên
nhiên tự do, còn ai đi theo lý trí mới thuộc vào xã hội bậc cao. Nhưng giả sử