thích nhất trong tay. Lúc đó bà đang ở trong bếp và không nghe rõ những gì
nó nói. Thỉnh thoảng bà chỉ nghe thấy nó cười, ôi tiếng cười tươi vui, hạnh
phúc biết bao. Bà tự nhủ rằng nếu nó từng hạnh phúc, nó sẽ được hạnh phúc
thêm lần nữa. Và cuộc đời mới của nó phải được bắt đầu từ đó, từ đứa bé
đáng yêu đó.
Như nhiều trường hợp khác, điều đầu tiên mà các bác sĩ nói với bà sau
trận tai nạn là cho dù mẹ cháu còn sống thì nó cũng không bao giờ được như
trước đây, có thể là nó sẽ bị liệt hoặc tổn thương não vĩnh viễn. Và cháu biết
không, vì sự ích kỷ của tình mẫu tử nên bà chỉ quan tâm đến một điều là nó
phải sống, cho dù có bị như thế nào đi chăng nữa. Thực tình, nếu trách
nhiệm duy nhất của bà là đẩy xe lăn, tắm rửa, đút cho nó ăn hay chăm sóc
nó cả đời thì âu đó cũng là cách tốt nhất để chuộc lại mọi lỗi lầm. Nhưng
nếu tình yêu thương của bà đủ chân thành, nếu bà yêu nó bằng cả trái tim thì
có lẽ bà sẽ cầu nguyện cho nó ra đi. Tuy nhiên, cuối cùng thì Ai đó đã yêu
nó hơn bà: vào cuối buổi chiều ngày thứ chín, nụ cười mơ hồ của nó biến
mất trên gương mặt và nó đã ra đi. Bà nhận ra ngay vì đang ngồi bên cạnh
nó, thế nhưng bà không thông báo cho y tá trực liền bởi vì bà muốn ở bên nó
thêm một thời gian. Bà vuốt ve khuôn mặt nó, siết chặt tay nó như bà vẫn
từng làm lúc nó còn bé xíu. Bà liên tục lặp đi lặp lại: “Con yêu ơi, con yêu
ơi.” Sau đó bà quỳ xuống giường, vẫn nắm chặt tay nó rồi bắt đầu cầu
nguyện. Và trong lúc cầu nguyện, bà đã bắt đầu khóc.
Bà vẫn khóc cho đến khi cô y tá khẽ chạm vào vai. “Ra đây với cháu,” cô
ấy bảo, “cháu sẽ cho bà thứ này để bình tâm trở lại.” Bà chẳng muốn bình
tâm, bà chẳng muốn bất kỳ thứ gì để khỏa lấp nỗi đau của mình. Bà ở đó đến
lúc họ đưa con bé tới nhà tang lễ. Sau đó bà đón taxi tới nhà của người bạn
nơi cháu đang chơi, và đến tối thì bà đón cháu về nhà. “Mẹ đâu rồi bà?”
cháu hỏi trong lúc ăn tối. “Mẹ cháu đi rồi,” bà bảo cháu. “Nó đã đi một
chuyến rất xa, xa tít lên đến tận trời kia kìa.” Cháu tiếp tục ăn trong yên
lặng, bà nhìn mãi cái đầu vàng hoe bự xự của cháu. Vừa ăn xong, cháu liền
hỏi bà với giọng thật nghiêm túc: “Bà cháu mình có thể vẫy chào mẹ không
ạ?” Bà trả lời: “Dĩ nhiên rồi, cháu yêu của bà,” và bế cháu trên tay rồi cùng