Ngày 1 tháng Mười Hai
Tâm trạng bà thật tồi tệ suốt mấy ngày qua. Không có lý do cụ thể nào cả,
chẳng qua là cơ thể chúng ta biết cách tự cân bằng ngay từ bên trong. Nếu
nó chẳng tiếp nhận được gì hay ho thì làm sao tạo ra những điều tốt đẹp?
Sáng hôm qua, khi mang mấy món đồ tạp hóa đến và nhìn mặt bà dài thườn
thượt, cô Razman đã đổ lỗi hết cả cho mặt trăng. Thực tế là trăng đã tròn vào
đêm trước đó. Nếu mặt trăng có thể ảnh hưởng đến thủy triều và làm cho
bắp cải tím trong vườn lớn nhanh hơn thì tại sao nó không tác động đến tâm
trạng của chúng ta được chứ? Bản thân chúng ta được cấu tạo từ gì nếu
không phải là nước, các loại khí và khoáng chất? Dù sao đi nữa thì trước khi
ra về, cô ấy đã để lại một chồng tạp chí lá cải rất ấn tượng, và thế là bà dành
cả ngày để đọc cho đến mụ mẫm cả người. Lần nào cũng thế! Lúc đầu thấy
chúng, bà nhủ thầm rằng: Được rồi, mình chỉ đọc lướt qua khoảng nửa tiếng
thôi, không lâu hơn nữa đâu, còn bao nhiêu thứ có ích cần phải làm cho
xong đấy. Thế nhưng mỗi lần đọc là bà đọc đến tận chữ cuối cùng. Cuộc đời
bất hạnh của Công nương xứ Monaco làm bà buồn rười rượi; còn những
cuộc tình vô bổ của em gái cô ấy lại khiến bà giận dữ vô cùng; những câu
chuyện sướt mướt được kể tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy đã làm tim bà đập
gấp gáp hơn. Và ôi chao là những bức thư! Bà chưa bao giờ thôi ngạc nhiên
sao có những người dám cả gan viết như thế. Bà không phải là một kẻ đạo
đức giả – ít nhất bà không nghĩ mình như vậy – nhưng không thể phủ nhận
là sự tự do quá mức đã làm bà bối rối.
Nhiệt độ hôm nay đang xuống. Bà không đi dạo trong vườn vì sợ rằng gió
rét và những cơn giá lạnh trong lòng sẽ quật bà gãy làm đôi như một cành
cây đông cứng. Bà tự hỏi liệu cháu vẫn còn đang đọc đấy chứ. Giờ cháu đã
hiểu bà rõ hơn, có lẽ cháu lại càng muốn cự tuyệt bà và chẳng thèm tiếp tục.
Nhưng cảm giác về sự cấp bách trong thời điểm này đã không cho phép bà