con nào là của cháu hở bà?” Bà cố gắng trấn an cháu rằng, đừng quá lo, cứ
nhớ cách Hoàng Tử Bé thuần phục con cáo là được thôi mà.
Và rồi chúng ta đã trở lại Trại thú nuôi ấy liên tiếp trong ba ngày. Có tới
hơn hai trăm con chó, mà cháu thì muốn xem hết tất cả chúng. Cháu dừng
lại trước mỗi chuồng và đứng yên lặng như một người vô hồn, dửng dưng
với tất cả mọi thứ xung quanh, trong khi những con chó dữ tợn lao vào lưới
thép, nhảy chồm chồm và sủa váng lên, gắng sức xé toạc những mắt lưới với
vuốt chân nhọn hoắt. Bà chủ trại đã ở đấy với chúng ta. Bà ta tưởng cháu
cũng như mấy cô bé bình thường khác nên cứ cố làm cho cháu chú ý đến
đám chó chỉ được cái mẽ ngoài. “Nhìn con Cocker Spaniel này này,” bà ta
cất giọng, rồi lại hỏi “Cháu thích con Collie kia chứ?” Câu trả lời duy nhất
của cháu chỉ là vài tiếng càu nhàu, rồi cháu tiếp tục đi đến những chuồng
khác mà chẳng hề đoái hoài tới bà ta.
Vào ngày thứ ba của cuộc tìm kiếm đầy cam go này, chúng ta đã gặp
Buck. Cậu ta ngồi tít mé sau một trong những chiếc cũi dành riêng cho các
con chó đang dưỡng bệnh. Khi bà cháu mình đến đó, thay vì chạy tới đón
chào cùng những con chó khác, cu cậu ngồi thừ ở đấy và thậm chí chẳng
buồn ngẩng đầu lên. “Nó kìa!” cháu reo lên, chỉ tay vào cậu ta. “Cháu muốn
con chó đó.” Cháu còn nhớ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt bà chủ trại chứ? Bà
ta không thể hiểu nổi tại sao cháu lại chọn con chó lai tội nghiệp ấy. Tất
nhiên là bà ta không thể hiểu rồi. Nom Buck cứ như thể đã gom mọi đặc
điểm của loài chó trên thế giới này vào thân hình nhỏ bé của cậu, với cái đầu
của chó sói, đôi tai mềm rủ của chó săn, móng vuốt của chó chồn, chiếc đuôi
mịn mượt của chó phốc sóc và bộ lông đen pha đỏ của chó Doberman. Khi
chúng ta vào văn phòng để ký kết giấy tờ, cô gái làm việc ở đây đã kể
chuyện về Buck. Kẻ nào đó đã quẳng cậu đi trong lúc xe đang chạy vào đầu
hè năm ấy, khiến cậu ta bị chấn thương nghiêm trọng đến nỗi một chân sau
treo lủng lẳng không thể bước đi.
Buck đang nằm ngay bên cạnh bà đây. Cứ mỗi lần bà viết, cu cậu lại thở
dài và cạ cạ chóp mũi lên chân bà. Mõm và đôi tai cậu đã dần chuyển sang
trắng bệch, và gần đây đôi mắt còn phủ lên lớp màng đục như tất cả những