con chó lớn tuổi khác. Mỗi lần nhìn cậu là bà không thể ngăn nổi xúc động.
Cứ như thể là một phần của cháu đang ở đây với bà vậy, phần mà bà thương
yêu nhất, phần mà nhiều năm trước đã chọn ra con chó buồn bã, xấu xí nhất
trong số hai trăm con chó tại Trại thú nuôi ấy.
Suốt mấy tháng qua, mỗi lúc quẩn quanh đơn độc trong nhà, những năm
tháng bất hòa và khó chịu khi bà cháu mình còn sống cùng nhau đã biến đi
mất hút. Ký ức còn lại trong bà chỉ là quãng thời gian khi cháu còn bé, ngây
thơ, mong manh và bối rối biết bao. Đó chính là cô bé mà bà đang viết cho
đây, chứ không phải là cô gái kiêu căng, bảo thủ của những năm tháng sau
này. Chính cây hoa hồng đã gợi ý cho bà đấy. Sáng nay khi lướt ngang qua
nó, dường như bà nghe nó bảo “Lấy giấy bút ra và viết thư cho cô bé đi.” Bà
biết rằng chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước khi cháu đi là không thư từ
gì cả, và bà vẫn cố giữ lời, dù miễn cưỡng lắm. Những dòng chữ này sẽ
không bao giờ đến được Mỹ với cháu đâu.
Nếu bà không còn ở đây khi cháu quay trở lại thì chúng sẽ thay bà chờ
cháu. Tại sao bà lại nói điều này? Bởi vì gần một tháng trước, lần đầu tiên
trong đời bà đã trải qua trận ốm thập tử nhất sinh. Và giờ đây bà biết rằng,
có một việc có thể sẽ xảy ra: Sáu hay bảy tháng tới có thể bà sẽ không còn ở
đây để mở cửa và ôm chầm lấy cháu nữa. Trước đây một người bạn của bà
nói rằng khi bệnh tật đến với những người vốn luôn khỏe mạnh, nó sẽ ập
đến bất thình lình và vô cùng dữ dội. Đúng là nó đã xảy ra với bà: Buổi sáng
nọ khi bà đang tưới cây hoa hồng, trời đất bỗng nhiên đóng sầm lại. Nếu cô
Razman không nhìn thấy bà qua hàng rào ở giữa hai khu vườn thì chắc cháu
đã mồ côi rồi. Mồ côi ư? Có phải cháu gọi ai đó như vậy khi bà họ mất? Bà
cũng không chắc lắm. Có lẽ ông bà không được xem là quan trọng tới mức
phải có một thuật ngữ đặc biệt nào đó để gọi khi không còn họ nữa. Đâu có
ai là góa hay mồ côi khi mất đi ông bà đâu. Việc họ bị lãng quên cũng tự
nhiên thôi, cứ như mấy chiếc ô bị ai đó đãng trí bỏ quên ấy mà.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện bà không nhớ gì cả. Lúc mắt vẫn còn nhắm,
bà có cảm giác như có hai sợi ria mỏng, dài thượt mọc ra tựa như ria mèo.
Nhưng đến khi mở mắt, bà nhận ra đó là hai ống dẫn nhỏ bằng nhựa được