Ngày 4 tháng Mười Hai
Con chim hét vẫn còn ở trên bàn trước mặt bà. Mấy ngày nay nó không ăn
uống ngon lành nữa mà cứ nằm yên trong hộp và không kêu chiêm chiếp
liên tục với bà, thậm chí còn chẳng chui đầu ra khỏi lỗ – bà chỉ thấy loáng
thoáng chùm lông trên đỉnh đầu của nó thôi. Sáng nay, mặc cơn giá rét, bà đi
tới vườn ươm cùng với vợ chồng chú Walter. Bà đã chần chừ cho tới phút
cuối cùng vì nhiệt độ thấp tới nỗi một con gấu cũng phải chùn chân. Bên
cạnh đó còn có một giọng nói vang lên từ một nơi tối đen trong trái tim bà:
“Tại sao mình lại quan tâm đến việc trồng thêm hoa chứ?” Nhưng khi bấm
nút gọi cho cô Razman để từ chối, bà liếc ra ngoài cửa sổ và thấy khu vườn
trông mới tàn úa làm sao, thế là bà cảm thấy hối tiếc cho thói ích kỷ của
mình. Có lẽ bà sẽ không được thấy một mùa xuân nữa, nhưng chắc chắn
cháu sẽ còn thấy rất nhiều.
Bà có cảm giác bồn chồn không yên suốt mấy ngày nay! Khi không viết,
bà thơ thẩn từ phòng này sang phòng khác, nhưng chẳng có nơi nào khiến
lòng bà dịu lại. Bà chẳng làm được gì nhiều, và những gì cố gắng làm cũng
không mang đến được sự thanh thản hay giúp bà đưa những suy nghĩ của
mình thoát ra khỏi các ký ức đau buồn. Nỗi đau từ lâu lắm trong quá khứ đã
quay trở lại và vẫn mãnh liệt, day dứt như lúc nó vừa mới xảy ra.
Bà đã kể cho cháu nghe về bản thân và bí mật của bà. Nhưng câu chuyện
cần phải được bắt đầu từ lúc mở đầu, và đó là những ngày bà mới trở thành
thiếu nữ. Bà vẫn sống trong nỗi cô đơn khác thường như lúc bà lớn lên. Vào
thời đó, thông minh không được đánh giá quá cao trong tất cả các đặc điểm
của một phụ nữ để có thể lấy chồng; theo tập quán thì một người vợ chỉ như
một con ngựa cái chậm chạp, dễ bảo chứ không là một thứ gì hơn. Một phụ
nữ biết hỏi những câu hỏi, một người vợ hay tò mò, năng động là điều cuối