Cháu chỉ đọc sách lịch sử về những năm tháng này chứ không nếm trải
trong cuộc sống, vì vậy mà chắc cháu cảm thấy rất lạ khi tất cả những sự
kiện bi thương kia chẳng để lại nhiều ấn tượng với bà. Quân Phát xít đã
thống lĩnh đất nước, các bộ luật về sắc tộc được thực thi, chiến tranh nổ ra
khắp nơi, riêng bà thì chỉ tiếp tục lo lắng cho những khó khăn riêng tư vặt
vãnh và tinh thần mình lên xuống ra sao. Đừng nghĩ thái độ của bà là khác
thường, thực tế là hoàn toàn ngược lại đấy. Ngoài một nhóm nhỏ dính dáng
đến chính trị, tất cả mọi người trong thành phố đều cư xử như vậy hết. Cha
bà chẳng hạn, lúc nào cũng xem chủ nghĩa Phát xít như một trò hề. Ở nhà
ông ấy gọi Thủ tướng là “gã buôn dưa hấu lề đường”. Ấy thế mà khi đi ăn
tối với các quan chức của Đảng, ông ấy ở lại nói chuyện với họ đến tận
khuya. Tương tự như thế, bà thấy “Những ngày Chủ nhật nước Ý” hoàn toàn
vớ vẩn và chán ngắt, tất cả chỉ là đi diễu hành, hát hò và phải mặc đồ đen
như góa phụ, thế nhưng bà cũng tham gia như mọi người. Thật khó chịu
nhưng ai cũng phải làm, nếu muốn sống trong hòa bình. Đó không phải là
thái độ anh hùng nhưng đã trở nên vô cùng phổ biến. Cuộc sống hòa bình là
một trong những tham vọng vĩ đại nhất của loài người, ít nhất là vào thời
điểm đó, và có lẽ bây giờ vẫn vậy.
Tại L’Aquila, hai vợ chồng bà sống ở nhà Augusto, một căn hộ lớn trong
khu biệt thự đồ sộ ở trung tâm thành phố. Tất cả đồ đạc trong nhà đều nặng
nề và buồn bã, ánh sáng thì lờ mờ, toàn bộ khung cảnh nhuốm một màu u
ám. Trái tim bà bỗng chùng lại khi vừa bước vào bên trong. Đây là nơi mình
phải sống ư, bà tự hỏi, với một người đàn ông mình chỉ mới biết được sáu
tháng và trong một thành phố không có lấy một người bạn? Augusto nhận ra
ngay sự thất vọng của bà và suốt hai tuần đầu, ông ấy làm hết tất cả mọi thứ
có thể để làm bà khuây khỏa. Cứ cách một ngày là ông ấy lấy xe và chở bà
đi đến những vùng núi xung quanh. Cả hai vợ chồng đều thích những
chuyến đi như thế. Phong cảnh tuyệt đẹp của các ngọn núi và những ngôi
làng cheo leo trên đỉnh cao trông như bối cảnh lúc Chúa được hạ sanh đã
làm bà dịu đi chút ít, cứ như thể là bà chưa bao giờ rời xa ngôi nhà ở phương
Bắc của mình vậy. Hai vợ chồng vẫn trò chuyện rất nhiều. Augusto yêu
thiên nhiên, đặc biệt là côn trùng, và trong những chuyến leo núi, ông ấy đã