giải thích rất nhiều điều cho bà. Phần lớn những gì bà biết về lịch sử tự
nhiên đều nhờ vào ông ấy.
Khi hai tuần được xem là khoảng thời gian trăng mật của hai vợ chồng kết
thúc, ông ấy trở lại với công việc còn bà bắt đầu cuộc sống mới của mình
một cách đầy cô đơn trong căn hộ to lớn ấy. Ở với bà còn có một người giúp
việc và bà ấy chăm lo hầu hết các công việc nhà. Như tất cả những người vợ
trung lưu khác, nhiệm vụ của bà là chuẩn bị thực đơn cho bữa trưa và bữa
tối, ngoài ra bà không còn gì để làm nữa cả. Thế là bà đi bộ một mình thật
xa mỗi ngày. Bà hết đi lên lại đi xuống các con đường với tốc độ thật dữ dội,
trong đầu ngùn ngụt bao suy nghĩ, nhưng đáng tiếc là chúng chẳng giúp bà
hiểu được điều gì đang xảy ra. Đột nhiên bà dừng lại và tự hỏi: Mình có yêu
ông ấy không, hay đấy chỉ là một sai lầm to lớn? Khi hai vợ chồng đang ăn
tối hay ngồi trong phòng khách, bà nhìn ông ấy và suy nghĩ mông lung:
Mình đang cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy sự quý mến, chắc chắn là vậy,
và ông ấy cũng có cảm giác giống như mình. Nhưng đó có phải là tình yêu
không? Tình yêu là vậy ư? Vì bà không bao giờ cảm thấy điều gì khác nên
không thể trả lời được.
Sau một tháng thì lời đồn đại đầu tiên cũng đã đến tai Augusto. Những
người ẩn danh đã gọi báo rằng: “Ngày nào người đàn bà Đức ấy cũng một
mình dạo phố suốt nhiều giờ liền.” Bà chết lặng cả người. Tập quán ở đây
khác với nơi bà đã lớn lên, bà không bao giờ có thể tưởng tượng được những
cuộc đi bộ vô tư lại có thể gây ra chuyện sốc như thế. Augusto không hài
lòng, ông ấy hiểu rằng đó không phải là lỗi tại bà, nhưng để cho cộng đồng
xung quanh được yên ổn và vì thanh danh của mình, ông ấy đề nghị bà nên
kiềm chế để không làm ảnh hưởng tới mọi người. Sáu tháng sống như vậy
đã làm bà kiệt sức. Cái chết bên trong bà giờ đã trở thành khổng lồ, bà di
chuyển như một người máy với ánh mắt đờ đẫn. Khi nói chuyện, những lời
nói của bà thật xa xăm như thể chúng phát ra từ miệng của người khác.
Trong thời gian đó, bà đã gặp các bà vợ của những người đồng nghiệp với
Augusto, và cứ mỗi thứ Năm, bọn bà hẹn nhau ở quán cà phê tại trung tâm
thành phố. Mặc dù tuổi của mọi người xấp xỉ nhau nhưng bà có rất ít chuyện