Tất nhiên là khi trò chuyện với cha mẹ, bà nói rằng mọi thứ đều ổn, bà
đặc biệt cố gắng tỏ ra mình là một cô dâu mới cưới tràn đầy hạnh phúc. Họ
cảm thấy tự hào đã đưa bà đến một bến đỗ bình yên, còn bà thì không muốn
làm sụp đổ niềm tự tin của họ. Mẹ bà vẫn ẩn náu ở vùng núi còn cha bà vẫn
ở trong căn nhà cũ một mình, thỉnh thoảng lại có một người em họ xa đến
trông nom. Cứ mỗi tháng cả gia đình lại họp mặt một lần. “Có tin gì chưa?”
cha bà hỏi, và bà trả lời chưa có ạ. Ông ấy khao khát một đứa cháu, tuổi tác
đã mang đến sự nhạy cảm mà ông ấy chưa từng có bao giờ. Lúc bấy giờ bà
cảm thấy gần gũi hơn khi cha bà thay đổi, và bà không muốn làm cho ông ấy
thất vọng. Hơn nữa, khi đó bà không có đủ dũng cảm để nói ra lý do của sự
chậm trễ về đường con cái của mình. Mẹ bà thì viết những lá thư dài dằng
dặc với bao lời lẽ thuyết phục. Con gái yêu của mẹ, bà ấy bắt đầu thư như
thế đấy, rồi sau đó là một danh sách tỉ mỉ những việc lặt vặt xảy ra trong
ngày. Và đến lúc kết thư, bà ấy không tránh khỏi việc thông báo rằng mình
vừa mới đan xong một bộ quần áo khác cho đứa bé sắp chào đời. Bà như
chết dần chết mòn đi, cứ mỗi sáng nhìn vào gương, bà lại thấy mình xấu xí
hơn ngày hôm trước. Thỉnh thoảng vào những buổi tối, bà hỏi Augusto,
“Sao mình không nói chuyện?” “Chuyện gì?” ông ấy trả lời, mắt vẫn không
liếc khỏi chiếc kính lúp dùng để nghiên cứu côn trùng. “Em không biết,” bà
nói. “Có thể là chúng ta kể chuyện của mỗi người cho nhau nghe.” Đúng lúc
đó, ông ấy lắc đầu: “Olga, trí tưởng tượng của em đang hoạt động quá mức
đấy.”
Nếu sống cùng nhau trong một thời gian dài, đến một lúc nào đó chó và
chủ của nó sẽ dần dần trở nên giống nhau. Bà có cảm giác rằng điều tương
tự cũng đang xảy ra đối với chồng bà, mỗi ngày trôi qua ông ấy lại càng
giống như một con bọ. Trên tất cả mọi khía cạnh. Chuyển động của ông ấy
không còn như của con người nữa, chúng thật cứng nhắc chứ không hề uyển
chuyển, mỗi cử chỉ là một chuỗi các động tác co giật. Và giọng nói của ông
ấy không có chút âm điệu nào, đó chỉ là những tiếng rít như kim loại phát ra
từ một nơi nào không rõ trong cổ họng. Ông ấy say mê tới mức bị ám ảnh về
những con côn trùng và nghiên cứu của mình, ngoài hai thứ này thì chẳng
còn điều gì làm cho ông ấy động lòng. Có lần Augusto bắt được một con bọ