hiền mà run sợ, nhắn tin cho anh cao bồi giục xuống, cảnh dưới này
đẹp hơn nhiều. Cảnh vật hoang sơ, nhà cửa lấp ló giữa núi đá, những
lọ sành sứ, xe đẩy chơ vơ. Ông chủ quán lại mang ra bao nhiêu bánh
kẹo mời mọc. Tôi đang ăn dở chừng thì thấy anh cao bồi xuống, tưng
hửng.
Anh đòi tôi lái xe mà tôi nhất quyết không chịu. Thuyết phục mãi
thì anh cũng đồng ý, chúng tôi đi vèo vèo tới thung lũng Tình Yêu.
Thung lũng tình yêu là nơi đáng tới nhưng lại chẳng một bóng người.
Đường vào gập gềnh đá, bụi mù, cây cối chen ngang, đâm quàng đâm
xẹo. Không một cửa hàng, một quán nước, không một người dân đi
qua lại, trống ngực tôi đập thình thịch. Chiếc xe Scooter ì ạch lên dốc,
tôi phải nhảy xuống vì quá tải. Leo hết con dốc thì một quán cóc hiện
ra. Quán bị bỏ rơi, chủ đi vắng từ lúc nào. Tôi đương thấy ớn lạnh, thì
từ đâu có đôi vợ chồng người Ý đi tới nên cũng vững dạ hơn. Chúng
tôi đi bộ vào con đường độc đạo dọc theo thung lũng. Những hòn đá
dài khẳng, nhọn hoắt, cao vút, chọc thủng vào trời xanh. Đá trắng xen
đá xám, co cụm từng đám, như những bó đũa khổng lồ. Những đám
cây nho, cây bí ngô, cây hạnh nhân nằm san sát mặt đất cứa chân
người qua lại.
“Mày thấy đá này giống gì?”
“Giống ngón tay vươn lên”, tôi làm điệu đưa năm ngón tay lên dọa.
“Ha ha, nhầm rồi, giống cái ấy ấy, mày không thấy giống sao? Xưa
tao dẫn đoàn các bà người Bỉ, các bà nhìn rồi cười ầm lên, so sánh của
trai Đức, trai Ý, trai Bỉ khác nhau điểm nào”.
Tôi cười trừ, anh cao bồi nhân nhượng: “Thôi thì cứ coi như ngón
tay đi”. Rồi anh dẫn tôi đi len qua những bụi cây dọc con đường. Tôi
kêu nắng nóng, mỏi chân đòi về. Anh mới lôi chiếc Scooter đưa tôi tới
bảo tàng Goreme. Goreme Open Museum quả là nơi không thể bỏ qua