Pamukkale và anh bù xù
C
huyện là trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi ngày tôi đều đi chơi
với một anh. Hết sức trong sáng. Ngoài vụ việc bị anh cao bồi tán tỉnh,
thì các anh còn lại đều nhìn tôi xoa đầu “bé mà ham chơi”. Trong số
đó có anh Bù Xù. Anh Bù Xù chính là anh chàng người Nhật Bản, có
32 cái răng vàng ệch, nụ cười nhăn nhúm, tóc tai bẩn cáu, thỉnh thoảng
lại gác chân lên gãi sồn sột mà tôi gặp tại Cappadocia. Anh giông
giống khỉ đột, sống trong hang đá ở Goreme thì y chang người vượn
cổ, kể cả bản chất lương thiện, hiền hiền. Anh là người nói không
thạo, nghe không sõi tiếng Anh, vậy mà vẫn quyết tâm đi vòng quanh
thế giới. À, thế mới hay chứ, tôi lại gặp dị nhân. Biết đâu một ngày
nào đó anh đi vào kỷ lục Guiness, tôi lại được hân hạnh đi chơi cùng
anh hai ngày một đêm.
Ngày tôi rời Goreme, anh chủ trọ nháy mắt: “Mày đi cùng thằng
Nhật à, đẹp trai đấy”. Cái nháy mắt đầy ẩn ý nhưng anh đâu hiểu sự
thâm sâu của tôi. Chuyện chỉ vì cô bạn Đài Loan đi Pamukkale trước
một ngày gửi thông báo về: “Cực đẹp, không đi mày hối một đời”. Tôi
lại nghe ngóng biết anh Bù Xù cũng định tới thác nước thần tiên này,
anh có cái máy ảnh xịn thật xịn, tay máy của anh vững thật vững, tôi
thì không máy ảnh, lại thích làm mẫu. Thế là a lê hấp, tiếp cận, “Ê, đi
Pamukkale cùng tao nhé”. Anh Bù Xù nghe có bạn đi cùng cũng mở
cờ trong bụng, “vậy là có đứa chụp mấy kiểu ảnh kỳ quái cho mình”.
Anh cười nhe răng sáng choang, trán nhăn nhúm như tấm ga trải
giường, gật đầu lia lịa. “Nào mình cùng lên xe bus”. Thế là hai bạn
dẫn nhau lên chuyến xe Metro, dài đằng đẵng suốt mười một tiếng