nước xanh, làm sục lên lớp bùn trắng dưới đáy. Tôi cũng tranh thủ trét
bùn lên mặt lên tay, nghe nói tốt cho da lắm. Bùn mịn mượt, giống đất
sét làm gốm, giống phấn ngâm nước, giống thạch cao, cầm vào tay là
tan chảy, nhỏ giọt qua kẽ. Tôi đắp mặt nạ cho mình rồi hú hét giống
dân mọi. Cả khoảng không bao la này, chẳng ai nghe thấy. Dưới kia
các mái nhà vẫn ngủ yên giấc, ông mặt trời đã chìm sâu trong những
làn mây, gió chẳng thổi tới, dân du lịch chưa vãng lai, còn anh Bù Xù
đang bận rửa mình bên dòng nước đổ ào ạt từ trên cao xuống.
Pamukkale rất kỳ lạ, cấu trúc của toàn vùng giống như tổ hợp
những cái bát sứ xếp lớp lên nhau, lớp dưới bốn bát, lớp trên ba bát,
rồi hai bát. Mẹ thiên nhiên rót thứ siro xanh ngọc lên chiếc bát trên
cùng, cho nó chảy đều đều xuống những lớp dưới, vậy là hoàn thành.
Ai nhìn cũng mê đắm, đẹp không bút nào tả xiết. Tôi với anh Bù Xù
còn lao ra xa xa, nơi những cái bát cheo leo bên bờ vực, chỉ một bước
chân thôi là rơi vào gió và nắng. Hai đứa thi nhau nhảy múa, chụp
hình, tới khi có tiếng tuýt còi thì mới biết là mình đang phạm luật. Lúc
này khách du lịch đã đông lắm rồi, đa phần là dân Nhật với dân Hàn,
họ cười nói hỉ hả, náo động cả tiên cảnh. Sau khi đã lặn một hơi dài
khắp hết các hồ nước, hai đứa lúi húi ra đi, nhằm thẳng hướng
Hierapolis mà tiến.
Quần thể Hierapolis - di sản của UNESCO được xây dựng bên trên
đỉnh “lâu đài bông gòn”. Khu vực này giống như những di tích ở Hy
Lạp, nơi bạn có thể thấy nền những nhà tắm công cộng thật to, nền
khu nhà chứa rượu, nền nhà thờ. Tất cả chỉ còn nền đá, vài cây cột
Doric, cỏ mọc xanh um và nghĩa địa. Nghĩa địa được xây ngay trước
cửa vào thành phố. Còn sau cổng vào là nhà tắm, khách vãng lai có thể
gột rửa hết bụi đường trước khi tới nơi tôn nghiêm. Anh Bù Xù đi theo
toán người Nhật để nghe lỏm lời của anh hướng dẫn viên.