đồng hồ, dài hơn cả cái lai quần bà nội, dài tới mỏi cổ, mỏi tay, mỏi
chân, mỏi trí óc vẫn không thấy bến bờ.
Xe băng đêm, tới huyện Denizli lúc sáu giờ, trời mới kịp sáng. Tôi
rũ rượi, vật vờ, vứt được cái vali to nặng ở văn phòng xe khách, rồi lê
lết bước ra ngoài, để lại sau lưng tiếng cười của ông bán vé: “Một đứa
Việt Nam, một đứa Nhật sao chúng mày quen được nhau? Thằng Nhật
này khá thật!”, ông huých mạn sườn anh Bù Xù, cười cợt, tỏ rõ
chuyện chỉ đàn ông mới hiểu. Tôi ngó lơ, tìm đường tới Pamukkale.
Sáng sớm, đâu đã có ai trên những con đường.
Pamukkale có nghĩa là “lâu đài bông gòn”, nghe thật dễ thương, bởi
ở đây trắng xóa một màu. Nhiều người nhìn thác trắng này còn nghĩ
“ơ, hay là tuyết nhỉ”, nhưng đá trắng ở đây được kết tinh từ muối
khoáng. Khi những mạch suối nước nóng chảy qua, muối khoáng tồn
lại, qua hàng nghìn năm kết tủa tạo nên những lớp đá muối trắng. Chỗ
này nhũ chảy giọt, chỗ kia thềm chia mảng. Những mảng sàn lớn được
phủ lên một làn nước màu xanh ngọc, giống những hồ bơi bé bé của
thiếu nhi. Nhìn từ xa, Pamukkale giống một thác nước khổng lồ, tung
bọt trắng xóa. Đến gần, bỏ giày ra, đi men theo con đường đá trắng,
thấy ram ráp cưng cứng như chà đá mài mới biết đấy là nhũ muối. Con
đường dốc trắng chỉ kéo dài một đoạn, sự ngắn cụt là hệ quả của quá
trình đô thị hóa dài lâu. Một đoạn ngắn thế thôi cũng đã làm chai sạn
bước chân, thấy cứng còng, ngưa ngứa, tay tung tẩy mà miệng kêu oai
oái. Anh Bù Xù quay lại nhìn, cười nhăn nhúm: “Tới chỗ mát rồi này”.
Dòng nước lành lạnh, nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ chân. Nước
trong vắt mà sao khi chảy vào những hồ nhỏ lại ánh lên sắc xanh ngọc
đến vậy? Mỗi hồ bé hình dạng như miệng con trai há miệng, ngậm thứ
nước xanh biếc như nhuộm, xanh như từng mảng trời bị rơi xuống.
Anh Bù Xù lao vào tắm gội, làm tôi cứ lo bầu trời bé bỏng bị vẩn đục.
Anh lao vào bơi thoải mái như một con cá kình, ngụp lặn trong làn