TRÁI TIM TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG - Trang 131

Ở Pamukkale cũng hay, dân hướng dẫn viên hay dân khách sạn đều

nói tiếng Hàn tiếng Nhật veo véo, vì dân các nước này tới đây quá
đông. Tôi đi theo anh Bù Xù cũng nghe ngóng được đôi chút. Khi
chán nghe hướng dẫn viên thì hai đứa ngồi rạp ra ở khu nhà chứa
rượu. Đó là khu vực rất lớn với hàng cột đối xứng hai bên, chừa lối đi
giữa rộng rãi cho người ta tới lựa rượu. Tôi bắt đầu hỏi về chuyến du
lịch thú vị của anh.

“Tao đi làm năm năm rồi, hằng ngày mặt vest, thắt cravat mệt lắm,

tao không chịu nổi nên bỏ. Tao dành tiền đi vòng quanh thế giới để
biết ý nghĩa cuộc đời. Hành trình bắt đầu từ Nhật, sang Hàn, sang
Đông Nam Á. Tao đi dọc Việt Nam rồi đấy”. “Trời ạ, ước mơ đời tôi
đấy”, tôi thảng thốt, thấy giận mình đi Đông đi Tây rồi mà không đi
quá được Hà Nội. “Đi đi, thú vị lắm, tao cũng thích Việt Nam. Sau
Đông Nam Á là tao tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau Thổ sẽ là Sofia (một thành
phố của Bulgari). Từ Sofia tao sẽ mua xe đạp, đạp xuyên châu Âu, từ
Bulgari tới Tây Ban Nha. Tháng Mười tao sẽ đặt chân tới Ai Cập, sẽ
đi xuyên lục địa đen, sẽ cán mũi Hảo Vọng trong ba tháng. Tuyệt
không?”. “Thật kỳ diệu”.

Và đúng là anh Bù Xù đã làm như thế. Anh đã mua một chiếc xe

đạp ở Sofia, mỗi ngày anh gồng người đạp 90-100km qua Serbia, qua
Ý, qua Thụy Sĩ, qua Montpellier của nước Pháp, rồi theo đà tới Tây
Ban Nha. Anh dừng chân ở Toledo sau hai tháng. Có những ngày anh
Bù xù sốt 39 độ C, người rệu rạo, nhưng sáng hôm sau ra lại vác xe
đạp lên đường, khi nào mệt thì leo tàu đi tiếp. Anh có hội bốn anh
cũng bù xù, bẩn thỉu mà kiên cường. Hành trình trên đường của họ
thật vui, họ gặp bao nhiêu người vui vẻ, tốt bụng và hơn hết, họ chiến
thắng mọi sự hà khắc của thời tiết, sự yếu mềm của thể xác, sự nhụt
chí của tinh thần và xã hội.