trung tâm. Điện thoại tôi hết tiền, giờ đúng là cục gạch, không gọi tới,
không gọi đi, không ai ở đây cho tôi mượn dùng tạm, họ cáu kỉnh khi
phải di chuyển nửa đêm. Bắt bừa một chuyến xe vào thành phố, tôi
đánh lô tô với cuộc đời. Trên chuyến xe, những người trẻ nghe nhạc,
có quý bà đọc sách, vài người ngủ, tôi ngồi nem nép suy nghĩ: “Làm
sao để về được nhà cô bạn Godze khi mà cô ấy không cho tôi địa chỉ”.
Một giờ đêm tôi một mình ở quảng trường Taksim, nơi xe cảnh sát
lượn vòng vòng không dứt.