Những con đường đi lạc
T
ôi mới đi Croatia về. Biển xanh thẫm, phẳng lì như lụa, hồ xanh
trong, im ắng như ngọc lục bảo, còn nắng thì vàng ấm áp hơn mật ong.
Vậy mà điều tôi nhớ nhất lại là những con đường cằn cỗi, bụi tung mù
mịt, ngoằn ngoèo qua núi, qua hồ, qua một ngày mệt mỏi.
Tám giờ sáng, chạy vội ra quầy bán vé thì sáu đứa cũng kịp mua vé,
lách chân lên chuyến xe bus đầu ngày từ Zadar đến Plitvice. Xe không
quá đông, không quá êm, cũng không đẹp, nó thậm chí có mùi say xe,
hâm hấp, hơi ngột ngạt của một ngày rất nóng. Dĩ nhiên từ Paris lạnh
lẽo, nhiều mưa, sang được nơi đầy nắng như Zadar thì cả lũ không
khỏi thích thú, nhưng nóng quá lại là chuyện khác.
Xe đi xa dần khỏi thành phố, cố thoát cái nóng của thành phố biển.
Hai bên trồng những cây bụi, lùn, chỉ để cho oxy chứ không có bóng
mát. Trên mặt đất toàn những cây còi cọc thiếu nước, nhìn thật khô
khốc, tội nghiệp. Bụi đường tung mù mịt từ chiếc ô tô phía trước. Vài
ngôi nhà lác đác hiện lên. Vài hàng bán tỏi và cherry mới chín. Xen
lẫn giữa những đám cây cho oxy kia là những loài cây ăn quả. Cây
olive lá bạc trắng, không chỉ vì vốn thế mà còn vì bị bụi phủ. Những
hàng nho vươn lên khỏe khoắn. Hai loại cây thích hợp với loại đất cằn
cỗi này có thể thấy ở mọi nơi trên miền Địa Trung Hải, từ Pháp, Ý cho
tới qua bên kia bờ Adriatic.
Xe cứ đi đi mãi trên những con đường như hoang mạc như vậy. Cây
cối lưa thưa, ngày càng lưa thưa, chỉ còn nhiều đá và cát. Nắng chang
chang khiến cuộc sống khô cằn ấy sao mà buồn quá. Nếu có mưa, cây
cối xanh mướt như Ireland hay Scotland thì người ta đã không chán