ngán như thế. Ai cũng yêu những đồi núi xanh với những bài dân ca
Ireland, nhưng liệu có ai yêu nổi những con đường nắng khô này.
Đường xa tít tắp, không có điểm dừng. Một dãy núi lừng lững, bên trái
thì xanh cây, bên phải đầy đá đang chặn ngang con đường. Xe đang tự
mình đâm vào ngõ cụt, nó sẽ đâm thẳng vào núi. Nhưng hành trình tới
với núi còn dài và xa lắm, như hành trình người Hobbit đi tìm tới núi
rồng vậy.
Cái nóng làm cho mọi người buồn ngủ nhanh chóng. Hai người đàn
ông ngồi sau nói chuyện như bắn súng liên thanh, trong khi mọi người
đều đã lim dim, hoặc ngủ mê mệt. Tôi cũng ngủ gật, hết đập vào vai
bạn, lại đập vào cửa sổ. Lim dim một lúc thì tự nhiên tỉnh dậy, không
vì tiếng động, cũng không phải vì xe xóc nảy, chỉ là tới lúc phải tỉnh
dậy.
Lúc này xe đi băng ngang một cây cầu. Bên dưới là con sông ăm ắp
nước, xanh và sâu. Mặt sông sóng sánh như mặt biển, có cảm giác
giống nhìn xuống hồ Nasser ở Aswan, đẹp mà đáng sợ. Phía bên kia là
cây cầu màu đỏ rực, nơi người ta tổ chức nhảy bungee. Cảm giác lao
mình vào không khí, cận kề cái chết, lơ lửng con tim như quả lắc đồng
hồ chắc là thú vị lắm. Qua bên kia cầu đã là núi. Vậy là xe bus không
đâm vào mà đi xuyên núi. Con người thật vĩ đại, ngày xưa họ bé nhỏ
lẻ loi, sống bên này núi một cách yên bình, có biển, có nắng, sao họ
còn muốn lao qua bên kia dãy núi. Họ muốn tìm gì ở bên đó?
Người ta hay nghĩ bên kia núi là nhiều lắm những hy vọng. Liệu khi
họ làm đường leo men theo triền núi, đục đường hầm sâu hun hút
trong núi, họ có mệt mỏi, có nhiều lần thất vọng, muốn buông xuôi cái
xẻng, cái cuốc, để về nằm lại mảnh đất của mình. Chắc chắn đã có lắm
nỗi cùng quẫn được đem theo vào lòng núi, khi họ đào mãi vẫn không
thấy ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, có giai đoạn nào đó trong cuộc đời
thấy mình mò mẫm, vô phương, thấy mình mở mắt mà như nhắm. Đọc