kể. Cũng đúng thôi khi mà nền kinh tế thì đi xuống, bị xếp vào nhóm
những “con lợn” của châu Âu (Portugal - Italy - Greece - Spain -
PIGS). Đến cả kỳ quan thế giới như Colosseo còn bị tư nhân hóa. Liệu
nước Ý còn giữ lại được cái gì cho riêng mình? Cô bạn tôi tên Dương
đi Ý về cũng phải thốt lên: “Nỗi buồn nước Ý”, còn Ly sau khi gắn bó
với nước Ý một năm vẫn xót xa: “Mình thương nước Ý, người anh
hùng gãy cánh”. Người anh hùng một thuở ấy còn đâu, phải chăng chỉ
còn trong những tàn tích La Mã? Con cháu vẫn tự hào, vẫn hát những
bản anh hùng ca của cha ông, nhưng lạc điệu. Họ khóc trong những
bài ca.
Chàng ca sĩ cũng vậy. Chàng cất cao cái cổ kiêu hãnh, hát một bài
ca buồn thật hào sảng, ầm ĩ. Đơn giản chàng là người Ý và người Ý ồn
ào một cách đáng sợ. Tiếng Ý chỉ cần phát âm ra đã thấy ồn ã, đầy hơi
thở chợ búa, rất cuộc sống. Thế nên khi đọc “Eat, pray and love” tôi
đã rất shock khi biết tiếng Ý có khởi nguồn thật thanh tao. Tiếng Ý
được đưa ra từ thơ của Dante, từ vùng đất nghệ thuật Florence, vậy mà
nó không nên thơ chút nào. Kỳ lạ thật đấy!
Có lẽ người anh em tiếng Pháp khi đưa ngôn ngữ qua Ý đã đánh
mất nét thanh thoát, lãng mạn ở đâu đó trên đỉnh Apls. Quả thật, tiếng
Ý rộn ràng nhưng chính biểu cảm đi kèm của dân Ý làm nó thêm hỗn
loạn. Họ múa miệng và múa tay cùng lúc. Cuộc nói chuyện tình cảm
có thể nhanh chóng biến thành cuộc đấu khẩu ầm ĩ lúc nào không hay.
Tôi giật mình không biết bao nhiêu lần, khi ngỡ đang có cãi nhau bên
cạnh. Nhưng dân Ý là thế, họ nhộn nhạo mọi lúc mọi nơi, thân thiện
và tự nhiên. Đôi lúc bạn có thể thấy phiền phức nhưng sau đó là cảm
giác thoải mái, tự do, bởi chính bạn cũng có thể hò hét như vậy. Em
trai tôi hay bảo: “Em thích cái nhộn nhạo, hỗn độn của nước Ý, nó hợp
với em”.