Quay lại với anh chàng ca sĩ, tôi đoán chàng đang hát một điệu
opera hoành tráng. Chàng hát với giọng to khỏe nhưng mượt mà như
nhung. Nghe ngọt ngào, da diết như cái cách Laura Pausini hát “Di
senza di te” vậy. Bài ca róc rách những dòng xúc cảm từ một giọng ca
cực kỳ tinh tế. Bởi dân Ý là những bậc thầy về sự tinh tế và hoa mỹ.
Nhìn các công trình nghệ thuật của họ thì không ai có thể phủ nhận
điều này. Từng đường nét tỉ mỉ, từng nhát gọt cắt sắc nét khiến những
công trình gạch đá không chút thô kệch, Duomo ở Milano hay
Florence là những ví dụ không thể hoàn hảo hơn. Sửng sốt bên ngoài
đến thảng thốt bên trong, nếu bạn có dịp ngắm những bức tượng cầu
kỳ, hoàn mỹ tới từng chân tóc hay bức tranh tường chi tiết bên trong
Basilica Sant Pietro ở Rome.
Có lẽ không đâu đẹp tinh tế như xứ Ý, ra đường là gặp tượng, tới
phố là thấy nhà thờ, và đâu đâu cũng có bảo tàng nghệ thuật. Nhưng
cũng có những thành phố không nhiều dấu ấn nghệ thuật mà lại ngọt
ngào hơn cả tranh vẽ. Tôi vẫn hay tự hỏi mình: “Venice, tại sao mi có
thể tuyệt vời đến thế?”. Đơn giản bởi những hàng ban công đầy hoa
rực rỡ, bởi những hẻm nhỏ cây leo, bởi những ngôi nhà Burano sắc
màu rực rỡ. Chỉ vài bông hoa tô điểm nhẹ nhàng mà một hẻm nhỏ của
Venice có thể ăn đứt kẻ hao hao nằm trong lòng Vieux ville ở Nice.
Thế mới thấy cái lãng mạn đặc trưng của người Ý thắng thế, hay nghệ
thuật câu khách du lịch của họ quá diệu kỳ.
Dân Ý không chỉ tô đẹp thế giới bằng các tác phẩm nghệ thuật gạch
đá mà còn bằng các tác phẩm con người. Cứ tưởng tượng chàng ca sĩ
của chúng ta có đôi mắt nâu sáng, mái tóc bồng bềnh, tầm thước và
râu quai nón. Ánh mắt chàng không hiện lên nét thông minh nhưng
lãng mạn, không có cái thăm thẳm nhưng mơ màng. Thân hình vạm
vỡ, khuôn mặt oval làm trai Ý quá nam tính, nên chút nữ tính lòa xòa
trong mái tóc hợp thành vẻ đẹp La Mã. Hãy giữ cho mái tóc xoăn nhẹ,
ánh mắt dịu dàng, tâm hồn nghệ sĩ, thế mới giữ được nét đẹp điện ảnh