của dân Ý. Tuy nhiên, các chàng trai Ý chính gốc có hơi đỏm dáng
một chút. Họ chải chuốt thái quá cho bề ngoài. Quần áo dĩ nhiên là rất
hợp mốt, và kinh khủng nhất là họ múa tay cũng ẻo lả. Điều đó làm tôi
thật sự không chịu nổi.
Những cô gái Ý có mái tóc dài sậm màu, mắt hạt dẻ, và làn da
không quá sáng. Họ có khuôn mặt đẹp, các đường nét như trong tranh
nhưng thấp. Khá nhiều người trong số họ còn có thân hình rất tệ. Sau
này đi xuống miền Nam, tôi còn shock hơn nữa, bởi họ trông như một
xe hoa quả di động vậy. Dường như pizza và spaghetti chạy từ miệng
xuống thẳng phần dưới rồi. Tuy nhiên câu châm ngôn “Hãy ăn vì mình
và mặc vì người khác” có lẽ được thốt ra từ một người Ý chính gốc.
Không hổ danh xứ thời trang, họ ăn mặc đẹp và tinh tế, từ trẻ tới già,
từ đàn bà tới đàn ông. Nếu lỡ có một cái thắt lưng, tôi cá là họ sẽ đi
tìm ngay một bộ váy mặc cho phù hợp. Họ tô điểm các bộ váy áo bằng
các phụ kiện rất nhỏ, như khăn cổ, vòng tay phù hợp, làm tôn cái đẹp
lên bội phần.
Ly bạn tôi suốt ngày thốt lên: “Sao người Ý ăn mặc đẹp vậy?” khi
nhìn thấy các quý bà ăn vận trang nhã, lịch thiệp. “Ồ, vì họ là người Ý
mà”. Sẽ thật tuyệt nếu anh chàng ca sĩ diện một bộ vest lịch lãm với
chút hương nước hoa ngọt ngào của Dolce & Gabana. Tôi sẽ chìm
đắm vào ca khúc của anh như con tàu Titanic đắm mình dưới đại
dương. Ngụp lặn trong những khúc ca trầm bổng mang dáng hình
nước Ý, tôi nhận ra giai điệu “L’italiano” oai hùng. Dù mang bao danh
tiếng xấu, người Ý vẫn thật sự tự hào họ là người Ý. Còn tôi, tôi tự
hào vì được sống cùng họ dù rất ngắn ngủi.
Suy cho cùng, phụ nữ ai mà không thích nước Ý cho được. Họ điên
loạn vì giày dép, còn nước Ý lại là cái bốt khổng lồ.