bán hàng sẽ í ới gọi lại “Để bác bán cho em”. Cứ tầm một phần tư giá
là chấp nhận được rồi, cả hai sẽ cùng vui vẻ.
Đó là chợ của người Ả Rập. Chợ Ả Rập thì đâu cũng vậy, dù ở Bắc
Phi hay ở Choisy le roi của Paris. Chợ của người châu Âu không co
giãn như thế. Hồi đi Fizenre, chúng tôi tới chợ đồ da ở đây và chịu
không trả giá được gì. Thực ra cũng có trả giá một chút cho có, nhưng
người bán gần như chắc nịch với mức hét giá ban đầu. Dĩ nhiên chất
lượng sản phẩm cũng an tâm và xứng đáng với giá tiền. Toscana vốn
nổi tiếng với món thịt bò nướng và các đồ dùng làm từ da bò. Chúng
tôi đã ăn đĩa bò 40e/kg ngon lành và mua tới chục cái túi ví to nhỏ đẹp
đẽ. Chợ đồ da này có đầy đủ: túi, ví, mũ, quần áo, đều từ da bò thơm
lừng, sờ vào mềm cả tay. Có một anh đầu trọc, đẹp trai, cao lớn lại vui
tính bán hàng rất duyên, đã giữ chân bốn đứa cả buổi. Anh nói: “Tao
không phải người Ý, tao là người Fizenre thôi”.
Anh bán hàng đáng yêu ấy không chỉ bán được rất nhiều ví cho bốn
đứa khù khờ mà còn kịp tán tỉnh Huyền, nháy mắt với Giang, và mời
cả lũ về nhà ăn tối. Tất nhiên đó chỉ lời đường mật đầu môi. Sau này
tình trạng ấy lại xảy ra với bốn đứa con gái khác (trong đó vẫn có tôi)
khi tới Porto. Chợ trời Porto nằm ngay bên sông Duoro với khách
hàng trung thành là nắng. Ở đó, những sạp hàng đồ thủ công mỹ nghệ
và anh chàng khắc vòng tay da đã níu chân cả lũ hàng tiếng trời. Các
em gái thi nhau mua vòng cho bạn, tôi với Giang thì mắc kẹt ở những
hàng bán khăn, tạp dề, đồ gốm sứ và con gà trống Barcelos trứ danh.
Hàng hóa ở Porto đẹp, rẻ, dễ khiến khách du lịch hài lòng, không như
ở các thành phố lớn như Paris.
Nếu đi chợ trời ở Paris hay bất kỳ thành phố lớn nào ở Pháp thì bạn
cũng sẽ thấy đồ ăn ở đây còn đắt hơn ở siêu thị. Hoa quả, rau xanh,
sữa tươi, bánh mì hay pho mát đều của nhà trồng được, tươi ngon đặc
biệt, điều mà khó có thể tìm thấy ở siêu thị nào. Vào sáng chủ nhật,