thôn quê lên thành phố. Vào mùa hè tôi hay đi chợ trời để mua cherry,
chợ ở đường Auguste Blanqui hoặc Avenue d’Italie. Cherry lúc đó vào
mùa, đỏ mọng, ngọt lịm, căng bóng, nên mua ở chợ rẻ hơn siêu thị.
Nhất là chợ trời Palazzo của Torino, cherry hay cam, táo cũng chỉ một
1e/kg. Rau củ hay thịt ở đây đều rẻ, nên cứ thứ bảy, sinh viên thi nhau
kéo xe tới mang về rau xanh cho cả tuần. Chợ thì thích thật đấy, nhưng
mỗi chiều tan chợ, mùi hôi lại bốc lên nồng cả đường xe điện và phía
lâu đài cổ của cố đô Savoie.
Chợ trời Paris còn có chợ đồ cũ và đồ cổ. Nổi tiếng thì có chợ ở
Saint-Ouen, Vanves, Clignancourt hay Popincourt, còn hầu như ở khu
vực nào cũng có những chợ đồ cổ và đồ cũ riêng. Những khu chợ này
cũng đông vui nhộn nhịp như khu chợ đồ cũ bên ngoài Rome, mà có
lần tôi, Giang, em Ngọc Anh đã không ngại khó để tới. Chợ Brocante
này bán từ những thứ lớn như ti vi, tủ lạnh, tới những thứ tin hin như
bông tai. Chợ thường có những đồ khác biệt: nhạc cụ cũ, đồ dùng cũ,
đồng hồ, hay quần áo cũ, mà khó có thể kiếm được ở những cửa hiệu
mới. Dĩ nhiên đồ cũ thì rẻ còn đồ cổ thì đắt. Giang có thể kiếm được
cái túi chỉ 2 euros nhưng người khác cũng có thể mua một cái đồng hồ
với giá 100 euros.
Chợ, phải đi chợ. Không phải siêu thị mà phải chợ, bạn mới thấy
được cuộc sống đa dạng, phong phú, cơ cực mà vui nhộn trù phú của
cái thành phố bao bọc nó.