Tôi kéo tay con bé và ấn nó vào một cánh cửa đang đóng.
- Con vừa làm gì vậy hả? Nói đi, Ruby.
Cực kỳ chậm rãi, con bé rút hai cuốn sách ra khỏi túi. Hai cuốn văn học
cổ điển của nhà xuất bản Penguin. Con chó của dòng họ Baskervilles và
Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes.
Tôi lắc đầu. Hai cuốn sách lại rơi vào ba lô.
- Bố thậm chí còn không biết con thích Arthur
Conan Doyle.
- Khi ông ấy ở nhà thì ông ấy là ai nào? - Nó nói. - Cho vui thôi mà. Bố
biết đấy, cái niềm vui có những thứ chẳng để làm gì. Niềm vui trốn đi với
thứ đó. Niềm vui được thấy mình thông minh hơn họ. - Con bé nhướng
mày, đột nhiên tôi nhận ra đôi lông mày của nó gần như tỉa sạch. - Đừng
nói với con là bố không biết con đang nói gì. - Rồi con bé đặt tay lên ngực
tôi. - Chờ con chút.
Anh chàng lưa thưa ria mép đang đứng ngoài cửa hiệu, cặp mắt sáng
quắc lướt trên con đường đông đúc.
- Thấy những gì con đã làm chưa? - Tôi nói.
- Anh ta đâu có tìm con. Tìm bố đấy.
Và hai bố con cùng nhìn cuốn Thiền và nghệ thuật bảo trì mô-tô tôi cầm
trong tay. Nó kéo tôi lẩn vào đám đông thật nhanh trong khi nó cười khúc
khích một mình.