- Nhưng anh muốn đến.
Bắt đầu từ khi nào vậy, cái câu chuyện ảm đạm này? Ngại ngùng bên
nhau như hai người xa lạ? Thà ném đồ đạc vào nhau còn dễ chịu hơn.
Tôi đỡ bà ngoại xuống taxi, bà chớp mắt ngạc nhiên trước ánh đèn, tiếng
ồn và đám đông chen chúc ngoài nhà hát ở đại lộ Shaftesbury. Bà lão
dường như quá mỏng manh, cứ như một chú chim non trong tất cả những
thứ xô bồ, bẩn thỉu này.
Bà đi giữa, cố bám chặt lấy hai tay chúng tôi, rồi cả ba tiến đến tấm áp
phích in hình khuôn mặt Cosette trong vở Những người khốn khổ, đôi mắt
to tròn đau đớn.
Chuyến đi được sắp xếp hàng tháng trước. Mỗi năm một lần vào ngày
sinh nhật bà, chúng tôi đưa bà đi xem hát ở West End. Nói thật, nếu nghĩ lại
thì tôi thấy việc đó gần giống như hành xác vậy. Ngoại ngủ gật giữa bài We
Will Rock You của nhóm Queen vào năm kia, và trên taxi bà đã có những
lời bình luận khiếm nhã đối với những người đồng tính như ca sĩ chính
Freddie Mercury. Nhưng tôi biết Lara không muốn bỏ nghi thức hàng năm
này, vì như vậy là thừa nhận rằng cuộc sống của ngoại chỉ quẩn quanh
trong bốn bức tường ẩm mốc ở viện dưỡng lão Rừng Thu. Tôi không biết
liệu bà có đủ sức trụ lại vài giờ trước cuộc cách mạng Pháp hay không.
Nhưng tôi không phải lo lắng nhiều. Bà ngồi giữa chúng tôi ở hàng ghế
đầu trên gác. Tôi còn nhớ vở Những người khốn khổ có ý nghĩa đặc biệt thế
nào đối với ngoại và Lara. Và cả với tôi nữa.
- Hồi đó con đóng vai nào vậy, cháu yêu? - Ngoại hỏi to rồi mút cây kẹo
trong khi Jean Valjean đang làm việc quần quật dưới cái nắng như thiêu
như đốt cùng đám tù khổ sai.