- Ngôi sao.
Tôi ngắm nửa khuôn mặt nàng trong khi nàng đang say sưa nhìn lên bầu
trời.
- Sao anh chắc chắn vậy?
- Vì nó lấp lánh.
- Ý anh là nó nhấp nháy?
- Ừ, nhấp nháy. Ngôi sao mới nhấp nháy, còn hành tinh thì không. Hành
tinh chỉ tỏa sáng thôi.
Nàng quay qua tôi và tôi hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Nàng lắc đầu đẩy tôi ra.
- Đừng, George.
- Ngôi sao nhấp nháy vì nó ở rất xa chúng ta. Ánh sáng của nó bị khí
quyển của trái đất hấp thu, cho nên... - Tôi nhoài người hôn nàng một lần
nữa.
- Em đã nói là không rồi mà! - Nàng đặt tay lên ngực tôi. Tôi nghe chiếc
chìa khóa ấn vào ngực mình. - Lúc này, em không thể gần anh được.
Tôi lùi lại.
- Em đã nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Mọi thứ sẽ ổn. Em đã nghĩ vậy sau
những gì xảy ra với anh. Em đã nghĩ nó cứu sống chúng ta, chứ không phải
chia cách chúng ta.