- Thì đúng là vậy. Em không hiểu sao? Anh gần như sắp chết, Lara à.
- Ừ, em có ở đó mà. - Giọng nàng cộc lốc.
- Nhưng em muốn... anh không biết phải nói sao... em muốn anh phải cư
xử như không có gì xảy ra. Khai báo thuế và sửa cái máy nước nóng chết
tiệt. Phạt mấy đứa nhỏ và ngủ trước ti-vi. Đôi khi người ta phải dừng lại để
hái những đóa hồng.
- Ngửi hoa hồng.
- Gì chứ?
- Anh không hái hoa hồng. Anh chỉ ngửi thôi.
- Tại sao em không thể làm mọi thứ? Ừ thì hái rồi ngửi, cởi quần áo và
vất ở đấy?
Nàng cau mặt.
- Chúng ta không thể chơi đùa suốt ngày. Đó không phải cuộc sống.
Cuộc sống không chỉ toàn tiếng cười.
Tôi cảm thấy sự hờn dỗi đang lớn dần.
- Ừ, phải. Cuộc sống lẽ ra phải như vậy.
Nhưng cái ý nghĩ không có cô ấy đêm nay thật quá sức chịu đựng.
- Em không muốn anh về đấy chứ?