- Em muốn anh về. Em muốn anh trở lại như xưa. Là chính anh. Chứ
không phải... một đứa trẻ nào đó.
- Một đứa trẻ thì đã sao? - Tôi cố đùa cợt, nhưng không tác dụng.
- Hai là đủ rồi. - Lara nói và tra chìa vào ổ. - Ngủ ngon, George. Em vui
vì có anh tối nay.
- Em không thấy à? Đây là cơ hội của anh. Để được tự do. Để thay đổi.
- Sao... ý anh là đem đổ sông đổ bể bao nhiêu năm cố gắng của anh, và
tất cả những điều đó hả?
Tôi gật đầu.
- Để rồi đi vớt lá khô trên hồ bơi ư? Rất ư là có ích. Rất ư là ý nghĩa. Cho
em biết khi nào anh phát hiện ra điều bí mật của vũ trụ trong cái vợt của
anh nghe.
- Em nghĩ những gì anh làm trước đây là cao sang hơn ư?
- Nó trả được tiền nhà, George à.
- Em không muốn nhiều hơn thế sao? Em không muốn gì ngoài việc đủ
trả tiền nhà hàng tháng sao?
- Đúng, em chẳng muốn gì hơn. - Vợ tôi nói, và nhìn tôi với ánh mắt của
một người tan vỡ trong hôn nhân. Nàng mở cửa, ánh sáng từ hành lang
ngôi nhà của chúng tôi tràn lên khuôn mặt nàng.
- Em đã trải qua tất cả những điều đó, George à. Em chỉ muốn giữ lại cái
em có.