Tôi bật máy. Những con số màu đỏ trên màn hình tròn rơi tuột từ 200
xuống 0. Tôi đưa cho Rufus. Thằng bé hít một hơi dài rồi thổi vào ống cho
đến khi có tiếng bíp. Nó trả lại cho tôi. Hai bố con cùng chờ, không nói gì,
không nhìn nhau, giữa chúng tôi chỉ là một chút âm thanh ồn ã của phố xá.
Một loạt tiếng bíp nhỏ vang lên.
Chiếc máy hiện lên ba số không. 000. Lạ thật, rõ ràng tôi ngửi thấy hơi
bia mà. Tôi lắc lắc chiếc AlcoHawk Pro và nhìn kỹ lại. Vẫn là 000. Điều đó
có nghĩa là không có cồn trong máu thằng bé. Ít nhất nó đã thành thật với
tôi một lần trong đời.
Tôi đưa kết quả cho Rufus đọc và khi nó lễ phép gật đầu, tôi muốn ôm
nó vào lòng. Đó quả là một cử chỉ khoan dung, cái gật đầu nhè nhẹ lịch sự
của nó ấy. Con trai tôi thật đáng yêu, thậm chí khi vẻ đáng yêu đó chỉ dành
cho mẹ nó chứ không dành chút nào cho tôi. Tôi muốn ôm lấy thằng bé.
Nhưng tôi đã không làm vậy. Và khoảnh khắc đó trôi qua.
Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon mà không dám mạo hiểm ôm thêm lần
nữa. Tôi bước lên cầu thang, bên tai còn nghe thấy tiếng thằng bé khua đồ
đạc rổn rảng khi nó lục tìm thức ăn trong bếp. Vợ tôi đang ngủ, nhưng khi
tôi khẽ ngả lưng lên giường thì nàng cựa mình.
Lưng vẫn quay về hướng tôi, nàng hỏi:
- Nó về rồi hả anh?
- Nó về rồi.
Tôi lắng nghe tiếng thở đều của vợ trong một thoáng. Với Lara, thế là
đủ. Nó đã về. Nàng chỉ quan tâm có vậy.
- Nhưng nó đi đâu cơ chứ? - Tôi thốt lên tuyệt vọng