Nàng thở hắt ra trong bóng tối, nửa ngáp ngủ nửa thở dài.
- Nó là đứa bé ngoan, George à! - Nàng mơ màng nói. - Và nó vẫn ổn.
Nó đang ở nhà và an toàn. Việc nó đi đâu có gì quan trọng cơ chứ?
Rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng hơi nhỏm dậy:
- Anh lại kiểm tra nồng độ rượu à?
- Anh chỉ muốn biết nó đi đâu thôi mà.
Tôi xoay người. Chúng tôi nằm đó, lưng đâu lưng. Tôi cảm thấy đôi bàn
chân nhỏ nhắn của Lara chạm bắp chân mình, đường cong đôi mông, một
góc bờ vai bên dưới bộ đồ ngủ bằng vải mỏng.
- Anh không muốn thằng bé gặp chuyện xấu, - tôi thì thầm, dù nàng đã
thiếp đi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ thao thức cả đêm, nhưng khi cơ thể Lara ngả vào tôi
thật yên bình, tôi biết thế nào mình cũng sẽ ngủ ngon, chỉ cần đừng nghĩ
ngợi quá nhiều.
Tôi biết có điều gì đó còn hơn cả thứ tôi muốn dành cho con trai, hơn cả
cảm giác an toàn, trí khôn ngoan để tồn tại, một chút may mắn cần có ở
tuổi mười bảy và có thể là ít lời nói dối hơn, chỉ để có một thay đổi nhỏ.
Và đó chính là điều mà cha mẹ nào cũng muốn dành cho đứa con trai rụt
rè của mình, những đứa trẻ bỗng dưng lao vào thế giới trưởng thành mà
không đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn, với ảo tưởng mọi thứ đều
nằm trong tầm kiểm soát.