Không có tiếng thưa. Lara vừa cầm lấy cái bát từ tay tôi đem đi cất, vừa
lắc đầu.
- Con bé sẽ bị muộn mất thôi. Anh lên đánh thức nó dậy đi.
Tôi khuấy nồi cháo đang sôi nhẹ rồi trở lên lầu. Cửa phòng để mở. Con
bé ngồi trước máy vi tính, chỉnh tề trong bộ đồng phục, đang chải mớ tóc
ngược ra sau rồi buộc túm cao kiểu đuôi gà. Tôi buồn cười với cái vẻ căng
thẳng trên gương mặt cô con gái mười lăm tuổi giống mẹ như tạc.
Đâu phải thứ gì cũng làm tôi bực bội.
Con gái tôi chẳng bao giờ làm tôi bực mình. Tôi chẳng thể nào nhìn nó
mà không cười. Và lúc nào cũng vậy.
Những hình ảnh trong sách Khải Huyền chạy ngang qua màn hình máy
vi tính của con bé. Nhà máy phun đầy khói độc. Cá chết nổi lềnh bềnh trên
những dòng sông đen kịt. Xe cộ kẹt cứng trên đường cao tốc.
Tôi gõ gõ lên cánh cửa đang để mở.
- Có ai ở đây thích món cháo yến mạch không nhỉ?
- Để con... - Giọng nó đứt quãng vì mắt còn mải nhìn những đỉnh núi
băng đang tan chảy, vỏ trái đất sôi sùng sục, bầu trời xé toạc thành từng
mảnh bởi sâu bọ và bệnh dịch. - Con phải xem...
- Ruby, đừng lo lắng về mấy thứ vớ vẩn đó con ạ. Có phải là tận thế đâu.
Nó nhăn mặt nhìn tôi: