- Không đùa đâu, bố. Tôi phì cười.
Hai bố con xuống đến nơi thì nồi cháo đã hơi sủi bong bóng, không còn
sánh mịn như sữa kiểu tôi thích nữa.
Lara từ ngoài vườn vào, tay phải cầm vật gì đó. Mẩu đầu lọc thuốc lá.
Nàng ném vào giữa ngực tôi, chỗ tôi luôn thấy đau thắt. Nóng như lửa, bố
tôi nói thế. Nhưng mau nguội.
- Anh có biết đó là cái gì không, George? Thêm một cây đinh đóng hòm
cho anh đó!
Nàng quắc mắt hỏi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, hai tay
ôm mặt. Ruby và tôi hết nhìn nhau rồi lại nhìn nàng. Giọng nàng nghèn
nghẹn giữa hai bàn tay.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, George ạ. Cảm ơn anh vô cùng.
Chúng tôi ăn cháo.
***
Rufus vẫn đứng ở trạm xe buýt.
Tôi dừng xe bên đường và quay cửa kính xuống. Trông thấy bố mẹ và
em gái trong xe, nó có vẻ e dè, rồi nhìn lảng đi chỗ khác. Có vài đứa trẻ
cùng trường cũng đang đứng đợi, nhưng dường như chúng không quen biết
nhau.
- Con có muốn bố chở đi không? - Tôi hét lên giữa tiếng xe cộ ầm ầm
trong giờ cao điểm.