Nó ngoảnh lại, nhướng đôi mày bướng bỉnh lên và vẫy tay chào. Cử chỉ
đó mang nhiều nghĩa: Thôi mà. Tạm biệt. Đi đi. Chiếc váy không thể ngắn
hơn được nữa, và đó dường như là điều duy nhất tôi có thể hỏi.
Lara sờ đồng hồ khi chúng tôi nhích từng chút một giữa dòng xe cộ buổi
sáng.
- Em muộn mất thôi. Tôi liếc đồng hồ tốc độ.
- Không đời nào.
Vừa lách xe sang làn đường bên kia, tôi vừa bật còi hụ. Hai ánh đèn xanh
trên mui xe liên tục nhấp nháy. Tất cả xe ngược chiều đều nhường đường
trước khi tôi chạy đến.
Cuộc sống là thế.
- Anh biết là không nên làm vậy mà. - Lara cúi đầu núp sau lưng ghế,
cười xấu hổ.
Tôi mỉm cười, thấy vui vui vì đã làm cho vợ mình vui, tự hào vì tôi đã
đưa nàng đến sở làm đúng giờ, và chờ đợi khoảnh khắc được ở một mình,
châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày.