- Bố à, con sẽ nghe lời, bố biết đó, nếu mẹ...
- Sao hả?
- Để con làm điều con muốn, thay vì bắt con làm điều mẹ muốn. - Nó bĩu
môi. - Sao mà công bằng được bố? - Rồi nó đứng dậy ôm tôi, cười toét. -
Con chưa ôm bố phải không?
Tôi nghe tim mình dần tràn ngập tình thương yêu. Con bé luôn làm tôi
vui kể từ khi mới chào đời. Chỉ cần con bé nhìn thoáng qua đời tôi thì cuộc
sống của tôi đã trở nên tốt đẹp rồi. Con bé ngồi xuống, lại nhìn điện thoại.
- Bố nên để tóc như thế. - Nó nói sau khi suy nghĩ hồi lâu. - Đừng cắt
nha bố.
Tôi vén những sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai.
- Con nghĩ vậy à?
- Dạ đúng ạ. - Nó đáp, không thèm ngước lên. Lara và Rufus mang bữa
tối vào. Bò nướng, tô rau hấp, đĩa bánh pudding Yorkshire to tướng. Rufus
cầm con dao cắt thịt cỡ thanh kiếm samurai lên.
- Để bố con làm. - Lara bảo và mỉm cười với tôi lúc đi mở nhạc.
Tôi lạng từng miếng bò nướng. Rufus chia phần rau cho mọi người.
Tiếng nhạc du dương.
Tôi nhận ra ngay. Đó là Gerry Rafferty, bản nhạc đang mở là Baker
Street. Lara ngồi vào bàn, Ruby rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên hết
sức kinh ngạc.