- Bữa tối khá đấy. Nàng cười nhẹ.
- Xin lỗi.
Tôi lắc đầu.
- Không phải lỗi ở em.
- Em không rõ. Nhưng không phải chỉ có mình em đúng không? Anh
từng kiểm soát được con bé chỉ với một cái nhìn. Anh nhớ không?
Tôi nhớ chứ. Nhưng dường như đó là một cuộc đời khác.
- Anh không muốn con bé phải sợ anh. Anh không muốn quản lý nó
bằng cái nhìn.
- Nhưng nó không phải là bạn anh. Nó là con gái anh. Và nếu không
quản được thì hậu quả là bánh pudding sẽ bay lên rèm cửa đó. Anh có
muốn như vậy không?
Lara mệt mỏi đứng lên, tay phải nàng vô tình xoa xoa vết thương không
thể lành dưới gối phải, kéo miết lên tận sườn, những chỗ đau nhức không
bao giờ dứt đó, những chỗ mà nàng nhận vết thương nghề nghiệp nặng
nhất.
- Em nói anh nghe. Con bé không được ra ngoài với cái gã chết tiệt đó
tối nay.
Gã đó? Gã chết tiệt đó? Gã chết tiệt nào vậy?