sớm hơn và chiếc bánh pizza giao tận nơi đã nguội lạnh. Ả quay đi với
thằng bé Alfie đang léo nhéo quanh cặp chân trần của cô ả, đòi ăn pizza và
gây chú ý. Rufus hôn nhẹ sau gáy cô ả như để chuộc lỗi. Tôi nhìn thấy
bụng cô ta đã lùm lùm.
Alfie cười thích chí. Và tôi không thể rời mắt khỏi con trai, thằng bé còn
cười toe toét trước mặt tôi, vui mừng như thể con mèo vừa tha về nhà một
con chim sẻ hấp hối. Tôi muốn chộp lấy nó và trốn khỏi Finsbury Park, lao
xuống lầu và nhảy lên chiếc xe buýt đầu tiên đi đến bất cứ nơi nào, để
giành lại cuộc sống cho nó, để cứu rỗi nó khỏi năm mươi năm tiếp theo.
Nhưng tôi đã không làm.
Tôi nhìn con trai mà ứa nước mắt.
Tôi lại nhìn mái tóc nó. Quả là thưa đi nhiều, mớ tóc dày vàng óng đó đã
bị xén đi theo quy định của công ty. Phần tóc trước trán của nó lùi lại còn
nhanh hơn cả những giấc mơ của nó nữa. Hay giờ đây nó đã có những giấc
mơ khác rồi?
Nhưng không thể thế được. Tôi đang chứng kiến mọi thứ. Tôi phải
chứng kiến. Tóc của con trai tôi ít đi, cô bạn gái hơn tuổi của nó đang mang
thai. Điều này không thể xảy ra được. Mọi việc đều quá sớm. Tôi đang nhìn
thấy tương lai. Sự thật sẽ là như thế nếu tôi không ra tay hành động. Rồi
một miếng gà chiên bay thẳng vào giữa hai mắt tôi. Và tôi tự hỏi sao mình
lại không nhìn thấy điều này đang tới.
Bà nội trợ Nancy đang đứng cắt bánh pizza trong căn bếp rộng cỡ chiếc
quan tài, thằng oắt con vẫn khóc lè nhè dưới chân. Ngoài vẻ xinh xắn, cô ả
chỉ là một thứ tầm thường, một ả đểnh đoảng, thô vụng, cục cằn hoàn toàn
không xứng với đứa con trai khéo léo, đẹp đẽ, vui nhộn, ngốc nghếch của
tôi.