- Cái con bé đó...
Tôi chạm vai nàng, nàng nhìn tôi.
- Nó còn bé. Anh nghĩ cái tuổi đó là vậy, Lara à. Chúng tôi vào bếp, Lara
pha trà. Lát sau, chúng tôi để bố ngồi lại đó và cùng đi lên lầu. Cửa phòng
Ruby đóng chặt. Bảng KHÔNG LÀM PHIỀN treo ngoài nắm cửa. Lara gõ
nhẹ rồi bước thẳng vào trong. Tôi đứng ở cửa nhìn con bé.
Rèm cửa buông xuống và Ruby nằm lọt thỏm trên giường, tấm chăn lông
vịt phủ kín người chỉ chừa lại một chỏm tóc nâu. Lần đầu tiên tôi thấy con
bé nhuộm xen kẽ mấy lọn tóc vàng. Lara vuốt lên chỏm tóc, nhẹ nhàng hôn
lên đó. Nàng ngồi một lúc, không biết nên làm gì. Ruby không cử động,
nhưng tôi không nghĩ là con bé đang ngủ.
Rồi chúng tôi xuống lầu pha thêm trà và nướng vài lát bánh mì. Món yêu
thích của Ruby. Những lát bánh mì trắng, thơm lừng mùi bơ, trà đậm với
một thìa đường nâu và thêm chút sữa không béo. Đó là cách uống trà của
cả nhà. Trà cho thợ xây, Lara gọi thế.
Lara đặt tất cả lên chiếc khay màu hồng, một kỷ vật thời thơ ấu của con
gái chúng tôi, và tôi lại đi theo Lara khi nàng bê khay thức ăn lên lầu. Lần
này, nàng không gõ cửa mà chỉ rón rén bước vào, đặt khay xuống nền nhà
rồi ra ngoài. Dáng điệu nàng, y như người cai ngục mang thức ăn cho tù
nhân, không hiểu sao làm tôi nghẹt thở. Có thể do kiệt sức. Lara nhẹ nhàng
khép cửa lại. Có lẽ lúc này Ruby đã ngủ.
Nhưng sau đó, khi trời hửng sáng và đã đến lúc tôi và bố phải đi, tôi lên
phòng Ruby. Chiếc khay hồng nằm trước cửa, bảng KHÔNG LÀM PHIỀN
vẫn treo chỗ cũ, nhưng trà và bánh mì đã biến mất.