phẳng lì săn chắc. Tuổi tác không là vấn đề ở milonga. Cách bạn nhảy mới
là điều đáng quan tâm.
Lara mỉm cười, nắm tay kéo tôi lên sàn. Như thể bơi cùng một đàn cá.
Không có chỗ trống nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn len vào được. Tôi
cảm thấy đôi giày mới bó chặt, đôi giày được chọn vì độ mỏng của đế da,
và tôi nghe ruột gan cồn cào lo lắng. Chúng tôi đứng vào vị trí, cười
ngượng ngập, rồi bắt đầu đếm. Chúng tôi đã học nghi thức cũng như từng
bước tango trong Cafieria Ideal ở Suipacha, và sau sáu ngày chúng tôi biết
đủ để đếm tám compas
, trước khi nhảy.
Và giờ đây, bước sang ngày thứ bảy, chúng tôi nhảy.
Không sao. Ý tôi là tôi đã không giẫm lên chân nàng và biến mình thành
một gã ngốc. Tôi không ngã nhào. Và nàng tuyệt đẹp, dĩ nhiên rồi, chỉ là
một thú vui ôm và được ôm và cùng nhảy khi nàng lướt theo những bước đi
vụng về của tôi, hai bàn chân bên trong đôi giày cao gót dường như không
lúc nào rời mặt đất, không lúc nào dừng lại ngơi nghỉ, thật duyên dáng.
Uyển chuyển và lả lướt, đó là điều tôi nhận ra khi nhảy cùng Lara. Tôi luôn
nhận ra điều đó khi nhảy cùng nàng. Cách nàng dường như thực hiện đến
mười động tác trong khi tôi chỉ mới có một. Cứ thế chúng tôi nhảy không
ngừng, và luôn ngược chiều đồng hồ.
Chúng tôi nhảy hết năm điệu cho tới cuối lượt. Nàng cười với tôi, nắm
tay dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy. Tôi thấy một người đàn ông cứ dõi theo chúng
tôi.
Ông ta chừng năm mươi, đen gầy, với cái đầu còn đầy tóc mà hẳn ông rất
tự hào, những sợi đen xen lẫn những sợi bạc. Chỉ có chiếc áo khoác và
quần jeans đưa ông về đúng tuổi. Ông tiến đến chúng tôi, hay đúng hơn là
tiến đến Lara.