Khi bà nói sách nghĩa là bà muốn hỏi tờ tạp chí, và khi bà cần tờ tạp chí
tức là bà muốn xem phần giới thiệu chương trình ti-vi mà bà yêu thích.
- Dạ, đây ạ. - Nàng nói và đặt tờ tạp chí vào lòng bà. Tờ tạp chí đã mở
sẵn trang của ngày hôm nay với những chương trình mà bà yêu thích được
khoanh tròn bằng bút đỏ, trông như hàng rào bao quanh nỗi cô đơn của bà
vậy. Lara ngồi trên giường mỉm cười.
- Chiều nay có gì hay không bà?
- Người Mỹ ở Paris.
Đôi mắt xanh của bà nhòe mờ sau cặp kính. Lara quan tâm thật sự, chứ
không chỉ hỏi cho có chuyện.
- Gene Kelly đóng với ai thế ạ?
- Leslie Caron. Nhạc của Gershwin. - Bà gật gù nhấn mạnh. - Gershwin.
Ta thích ông ấy. - Bà nói như thể George Gershwin là một tài năng mới vừa
được bà phát hiện.
Lara và bà cười với nhau, phấn khích nghĩ về bộ phim ca nhạc Người Mỹ
ở Paris. Với vợ tôi, nhảy múa luôn là một phần cuộc sống. Chưa bao giờ
mất đi. Chưa bao giờ tàn lụi. Chưa bao giờ. Với nàng, nhảy múa là điều gì
đó cao hơn cả kế sinh nhai. Sau khi mất đi gia đình thứ nhất và trước khi có
gia đình thứ hai, nhảy múa chính là cuộc sống của nàng. Và nàng thừa
hưởng điều đó từ bà. Bà không chỉ dẫn cô bé Lara đến lớp khiêu vũ, mà bà
đã chỉ cho Lara thấy rằng người ta có thể đắm chìm, tan biến vào những vũ
điệu, quên lãng chính mình. Nếu đó là điều bạn muốn, hoặc cần. Và bao
năm qua, đó chính là điều nàng cần.