Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nhìn vào các bức ảnh rồi sau đó nhìn vào ông tôi,
vẻ mặt ông thành thật như không bao giờ có điều gì giấu giếm. Việc gì ông
phải nói dối chứ?
“Cháu tin ông”, tôi nói.
Và tôi thực sự tin ông - ít nhất là trong vài năm - cho dù chủ yếu vì tôi
muốn thế, giống như những đứa trẻ khác ở tuổi tôi muốn tin vào ông già
Noel. Chúng ta bám lấy những câu chuyện cổ tích của mình cho tới khi cái
giá phải trả cho niềm tin vào chúng trở nên quá cao, với tôi là hồi cấp hai
khi Robbie Jensen tụt quần tôi vào bữa trưa trước một bàn toàn con gái và
tuyên bố là tôi tin vào chuyện cổ tích. Tôi đoán chuyện này chỉ là kết quả từ
việc tôi kể lại những câu chuyện của ông ở trường, nhưng trong khoảnh
khắc bẽ bàng ấy, tôi đã mường tượng ra biệt danh “anh chàng cổ tích” sẽ
đeo đuổi tôi suốt nhiều năm và cho dù có công bằng hay không, tôi cũng
thấy giận ông vì chuyện này.
Chiều hôm ấy ông nội Portman tới trường đón tôi, như ông vẫn thường
làm khi cả bố mẹ tôi đều bận việc. Tôi trèo vào ghế phụ trong chiếc Pontiac
cũ của ông và tuyên bố tôi không còn tin vào những câu chuyện cổ tích của
ông nữa.
“Chuyện cổ tích nào cơ?” ông hỏi, đưa mắt nhìn tôi từ sau cặp kính.
“Ông biết mà. Những câu chuyện ấy. Về những đứa trẻ và lũ quái vật”
Ông tôi có vẻ bối rối. “Ông có nói đó là chuyện cổ tích đâu nhỉ?”
Tôi nói với ông rằng chuyện tưởng tượng và chuyện cổ tích cũng chỉ là
một, và những câu chuyện cổ tích là dành cho lũ nhóc còn tè dầm, và tôi
biết những bức ảnh và câu chuyện của ông đều là hư cấu. Tôi những tưởng
ông sẽ nổi cáu hay tranh luận, nhưng thay vì thế ông chỉ nói, “Được rồi”, và
khởi động chiếc Pontiac chạy. Ông nhấn ga một cái, thế là chúng tôi rời
khỏi lề đường. Và câu chuyện cũng chấm dứt ở đó.
Tôi đoán ông đã nhìn ra rằng cuối cùng tôi cũng phải từ bỏ niềm tin vào
chúng, nhưng ông buông bỏ mọi thứ nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy
mình đã bị lừa dối. Tôi không hiểu được tại sao ông lại bịa ra tất cả những