thứ đó, lừa tôi tin rằng những điều phi thường có thể xảy ra trong khi không
phải vậy. Phải mấy năm sau bố tôi mới giải thích chuyện này với tôi: ông
nội cũng đã kể cho bố vài câu chuyện tương tự khi bố còn nhỏ, nhưng
chúng không phải bịa đặt, mà nói chính xác là những phiên bản phóng đại
thái quá của sự thật, vì câu chuyện về thời thơ ấu của ông nội Portman
không hề là chuyện cổ tích. Đó là một câu chuyện kinh hoàng.
Ông nội tôi là thành viên duy nhất của gia đình thoát được khỏi Ba Lan
trước khi Thế chiến thứ Hai bùng nổ. Khi ông mới mười hai tuổi, hai cụ nội
đã trao ông vào tay những người xa lạ, để con trai út của họ lên một chuyến
xe lửa tới Anh chỉ mang theo một cái va li và quần áo mặc trên người. Đó là
chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Ông không bao giờ gặp lại bố hay mẹ
mình, hay các anh trai, các anh em họ, hoặc cô dì chú bác. Tất cả hẳn đều
đã mất trước ngày sinh nhật thứ mười sáu của ông, bị sát hại dưới tay những
con quái vật mà ông chỉ kịp tránh thoát. Song đây không phải là loại quái
vật có những cái xúc tu và da dẻ lở loét, không phải loại quái vật một đứa
trẻ lên bảy tuổi có thể để tâm tới. Chúng là những con quái vật mang khuôn
mặt người, mặc quân phục bảnh bao, đi đều bước, nom bình thường tới mức
bạn không thể nhận ra bản chất của chúng cho tới khi đã quá muộn.
Giống như những con quái vật, câu chuyện về hòn đảo được phù phép
cũng là thực tế dưới lớp vỏ ngoài hư cấu. So sánh với cảnh tượng kinh
hoàng trên lục địa châu Âu, trại trẻ đã đón nhận ông nội tôi chắc hẳn giống
như một thiên đường, và vì thế nó đã trở thành thiên đường trong các câu
chuyện của ông: một nơi trú ẩn an toàn với những mùa hè bất tận, các thiên
thần bảo hộ cùng những đứa trẻ có phép thuật, vốn dĩ không thể bay, tàng
hình hay nhấc bổng được đá tảng, tất nhiên rồi. Điểm khác thường khiến
chúng bị săn đuổi chỉ đơn giản là nguồn gốc Do Thái của chúng. Chúng là
những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh, bị con thủy triều máu đánh dạt lên
hòn đảo nhỏ ấy. Điều khiến chúng trở nên đáng kinh ngạc không phải là
chuyện chúng có những quyền năng mầu nhiệm; nguyên việc chúng thoát
khỏi các khu tập trung người Do Thái và phòng hơi ngạt cũng đã là một
phép mầu rồi.