Tôi thôi không đòi ông kể chuyện cho mình nữa, và tôi thầm nghĩ chắc
ông cũng thấy nhẹ nhõm. Một bầu không khí huyền bí bao quanh các chi
tiết về phần đời trước đây của ông. Tôi không tò mò tìm hiểu. Ông đã phải
trải qua địa ngục và có quyền được giữ những bí mật của mình. Khi nghĩ tới
cái giá ông phải trả tôi cảm thấy xấu hổ vì đã ghen tị với cuộc đời ông, và
cố cảm thấy may mắn vì cuộc sống an toàn mình đã hưởng trong khi chẳng
làm gì để xứng đáng được như thế.
Rồi vài năm sau đó, khi tôi mười lăm tuổi, một việc dị thường và khủng
khiếp xảy ra, thế là chỉ còn lại Trước và Sau.