Chương 1
Tôi dành buổi chiều cuối cùng của Trước để dựng một mô hình thu nhỏ
cỡ một phần mười nghìn tòa nhà Empire State bằng những hộp đựng tã giấy
người lớn. Đó quả là một công trình đẹp đẽ, phần đáy dài mỗi chiều một
mét rưỡi và vươn lên ngạo nghễ trên khu bày mỹ phẩm, với nền móng là
các hộp cỡ lớn, những hộp loại siêu nhẹ cho đài quan sát, và những chồng
tã giấy dùng thử đủ cỡ được xếp cẩn thận tạo nên phần chóp nhọn mang
tính biểu tượng của tòa nhà. Mô hình gần như hoàn hảo, ngoại trừ một chi
tiết tối quan trọng.
“Cậu dùng tã giấy Neverleak”, bà Shelley nói, cau mày nhìn công trình
của tôi đầy ngờ vực. “Loại đang bán giảm giá là Stay-Tite cơ mà.” Bà
Shelley là quản lý cửa hàng, đôi vai luôn chùng xuống cùng bộ dạng khắc
khổ đã trở thành một phần bộ đồng phục của bà ta, cũng như sơmi polo màu
xanh dương mà tất cả chúng tôi phải mặc.
“Cháu tưởng bà bảo là Neverleak”, tôi đáp, vì quả tình bà ta đã nói thế
thật. “Stay-Tite”, bà quản lý khăng khăng, lắc đầu đầy tiếc rẻ như thể tòa
tháp của tôi là một con ngựa đua bị què còn bà ta đang cầm trong tay một
khẩu súng ngắn có báng nạm ngọc trai. Một im lặng lúng túng buông
xuống, trong khi ấy bà ta tiếp tục lắc đầu, hết đưa mắt từ tôi đến tòa tháp rồi
lại trở về phía tôi. Tôi nhìn bà ta chằm chằm vô cảm, như thể hoàn toàn
không sao nắm bắt nổi bà ta đang ngụ ý công kích gì.
“Ôi trời”, cuối cùng tôi lên tiếng. “Ý bà là muốn cháu làm lại từ đầu ấy
ạ?”
“Tôi chỉ bảo là cậu đã dùng Neverleak”, bà quản lý nhắc lại.
“Không vấn đề gì. Cháu sẽ bắt đầu ngay lập tức.” Dùng mũi đôi giày đen
đế mềm vẫn hay đi, tôi gạt cái hộp duy nhất làm móng tòa tháp. Trong
khoảnh khắc, toàn bộ công trình nguy nga ào ào đổ ụp xuống quanh chúng
tôi, làm cả một con thủy triều tã giấy tràn ra trên sàn, những cái hộp liên