“Jacob, cậu có điện thoại ở đường dây số hai. Jacob, đường dây số hai.”
Bà quản lý trừng mắt nhìn tôi khi tôi lùi lùi chuồn đi, để khuôn mặt như
lựu chín của bà ta ở lại giữa đống đổ nát của tòa tháp tôi dựng lúc trước.
***
Phòng nhân viên là một căn phòng ẩm ướt không cửa sổ, và lúc đến đó
tôi gặp cô phụ việc nhà thuốc, Linda, đang gặm một cái sandwich không vỏ
trong quầng sáng rực rỡ của chiếc máy bán đồ uống tự động. Cô ta hất hàm
về phía cái điện thoại được gắn trên tường.
“Của cậu đường dây số hai ấy. Người gọi nghe có vẻ kỳ lắm.”
Tôi cầm ống nghe đang treo toòng teng lên.
“Yakob? Có phải cháu đấy không?”
“Vâng, cháu chào ông.”
“Yakob, ơn Chúa. Ông cần chìa khóa của ông. Chìa khóa của ông đâu?”
Ông có vẻ lo lắng, thở không ra hơi.
“Chìa khóa nào cơ ạ?”
“Đừng giở trò”, ông gắt. “Cháu biết chìa khóa nào còn gì.”
“Nhỡ ông để nó nhầm chỗ thì sao ạ.”
“Bố cháu xúi cháu làm chuyện này chứ gì”, ông nói. “Cứ nói cho ông
biết. Bố cháu không cần phải biết.”
“Chẳng ai xúi cháu làm gì hết.” Tôi cố thay đổi chủ đề. “Sáng nay ông đã
uống thuốc chưa ạ?”
“Chúng đến tìm ông, cháu hiểu chưa? Ông không biết bằng cách nào
chúng tìm thấy ông sau từng ấy năm qua, nhưng chúng đã làm được. Ông sẽ
phải chiến đấu với chúng bằng cái gì đây, con dao trét bơ mắc dịch này
chăng?”
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe ông nói kiểu này. Ông nội tôi đã
già, và thành thực mà nói ông bắt đầu lẫn lộn. Những dấu hiệu suy giảm
minh mẫn của ông ban đầu chỉ loáng thoáng, như quên mua đồ tạp hóa hay