gọi mẹ tôi bằng tên dì tôi. Nhưng đến hè này, chứng lú lẫn đang phát triển
dần của ông đã có một bước ngoặt tàn khốc. Những câu chuyện hoang
đường ông tưởng tượng ra về phần đời của mình trong chiến tranh - những
con quái vật, hòn đảo được phù phép - đã trở nên thật đến nỗi ám ảnh với
ông. Ông tỏ ra đặc biệt bất an trong mấy tuần gần đây, và bố mẹ tôi, sợ rằng
ông đang trở thành một mối nguy hiểm cho chính mình, đã nghiêm túc nghĩ
tới chuyện đưa ông vào viện dưỡng lão. Vì một lý do nào đó, tôi là người
duy nhất nhận được những cuộc gọi điện báo điềm gở này từ ông.
Như thường lệ tôi cố hết sức để làm ông bình tâm lại. “Ông vẫn an toàn
mà. Mọi thứ vẫn ổn. Cháu sẽ mang đến một bộ phim để ông cháu mình xem
sau, ông thấy thế nào?”
“Không, ở yên chỗ cháu đấy! Ở đây không an toàn!”
“Ông ơi, không phải lũ quái vật đang tìm đến ông đâu. Ông đã giết hết
chúng trong chiến tranh rồi, ông nhớ chứ?” Tôi quay mặt vào tường, cố che
giấu cuộc hội thoại kỳ lạ này để Linda khỏi nghe thấy, cô ta đang tò mò đưa
mắt về phía tôi trong khi giả bộ đọc một tạp chí thời trang.
“Không phải tất cả chúng”, ông nói. “Không, không, không. Đúng là ông
đã giết rất nhiều, nhưng vẫn luôn còn nhiều hơn.” Tôi có thể nghe thấy ông
đang lục lọi quanh nhà, mở ngăn kéo, đóng sầm thứ này thứ kia. Ông đang
rơi vào cơn hoảng loạn cùng cực. “Cháu phải tránh xa chỗ này, nghe ông
nói chứ? Ông sẽ ổn thôi - cắt lưỡi chúng và đâm vào mắt chúng, đó là tất cả
những gì cháu phải làm! Chỉ cần ông tìm ra cái chìa khóa mắc dịch đó!”
Cái chìa khóa đang được nhắc tới dùng để mở một cái rương to tướng
trong gara của ông nội Portman. Trong rương là một kho súng và dao đủ để
trang bị cho một đội dân quân nhỏ. Ông đã dành nửa cuộc đời sưu tầm
chúng, cất công đi tới tận các hội chợ súng ở tận ngoài tiểu bang, thực hiện
những chuyến đi săn dài ngày, lôi cả gia đình miễn cưỡng của mình tới
trường tập bắn vào các chủ nhật nắng đẹp để mọi người có thể học bắn
súng. Ông yêu những khẩu súng của mình đến mức thậm chí có lúc đi ngủ
cùng chúng. Bố tôi có một bức ảnh cũ để chứng minh cho điều đó: ông nội
ngủ trưa với khẩu súng ngắn trong tay.