khi có ngần ấy súng ống xung quanh. Đó là lý do vì sao bố tôi lại lấy cái
chìa khóa đi.
Tôi nhắc lại lời nói dối rằng tôi không biết nó ở đâu. Thêm nhiều tiếng
rủa và tiếng rầm rầm nữa vang lên trong lúc ông nội Portman lục tung khắp
nhà để tìm chìa khóa.
“Phù”, cuối cùng ông nói. “Cứ để bố cháu giữ cái chìa khóa nếu nó thấy
điều đó quan trọng đến thế. Để nó nhặt xác ông luôn!”
Tôi gác máy lễ độ hết mức có thể rồi gọi điện cho bố.
“Ông nội lại lên cơn rồi!”, tôi cho bố biết.
“Hôm nay ông đã uống thuốc chưa?”
“Ông không nói với con. Nhưng nghe có vẻ là chưa.”
Tôi nghe thấy bố thở dài. “Con ghé qua xem ông thế nào được không?
Bố không thể dứt ra khỏi công việc ngay bây giờ được.” Bố tôi làm tình
nguyện viên bán thời gian cho tổ chức cứu hộ chim, giúp chữa trị cho
những con diệc trắng bị ô tô đụng và những con bồ nông nuốt phải lưỡi câu.
Ông là một nhà điểu cầm học nghiệp dư và cũng muốn trở thành tác giả viết
về thiên nhiên - có cả đống bản thảo chưa được xuất bản để chứng minh cho
điều đó - những thứ chỉ có thể được coi là công việc đúng nghĩa nếu bạn
tình cờ kết hôn với một phụ nữ mà gia đình sở hữu tới một trăm mười lăm
nhà thuốc.
Tất nhiên, thứ tôi đang làm cũng chẳng phải công việc đúng nghĩa gì cho
cam, và nếu thích thì tôi luôn dễ dàng lỉnh đi được. Vậy là tôi nói sẽ ghé
qua xem ông nội thế nào.
“Cảm ơn con, Jake. Bố hứa chúng ta sẽ sớm thu xếp ổn thỏa mọi chuyện
liên quan tới ông nội, được chứ?”
Mọi chuyện liên quan tới ông nội. “Ý bố là đưa ông vào viện dưỡng lão
phải không ạ”, tôi nói. “Biến ông thành vấn đề của người khác.”
“Bố mẹ vẫn chưa quyết định.”
“Tất nhiên hai người đã quyết định rồi.”