“Jacob...”
“Bố, con có thể lo liệu chuyện của ông. Thật đấy.”
“Bây giờ thì có lẽ là con lo liệu được. Nhưng tình hình của ông sẽ chỉ
ngày càng tệ thêm thôi.”
“Được thôi. Sao cũng được.”
Tôi gác máy và gọi cậu bạn Ricky để đi nhờ xe. Mười phút sau, tôi nghe
thấy tiếng còi khàn khàn chẳng lẫn vào đâu được từ chiếc Crown Victoria
cũ kỹ của cậu ta vọng vào từ bãi để xe. Trên đường ra ngoài, tôi thông báo
lại tin xấu cho bà Shelley: tòa tháp xây bằng tã giấy Stay-Tite của bà ta sẽ
phải đợi tới ngày mai.
“Chuyện gia đình khẩn cấp”, tôi giải thích.
“Được rồi”, bà ta nói.
Tôi bước ra ngoài buổi chiều muộn nóng nực và thấy Ricky đang ngồi
hút thuốc trên mui chiếc xe cà tàng. Có điều gì đó trên đôi ủng cáu bùn của
cậu ta, cũng như trong cách cậu ta nhả những bụm khói thuốc lượn lờ trên
môi và ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu xanh lục ấy làm tôi nhớ tới
anh chàng James Dean vô dụng, lỗ mãng. Anh chàng này đúng là tất cả
những thứ đó, một sản phẩm lai tạp kỳ lạ giữa các nhóm văn hóa chỉ có ở
miền Nam. Trông thấy tôi, cậu ta đứng lên khỏi mui xe. “Mày bị đuổi
chưa?”, cậu ta gân cổ lên hỏi với từ tít cuối bãi để xe.
“Suỵtttt”, tôi vừa nói vừa chạy lại chỗ cậu ta. “Bọn họ không biết kế
hoạch của tao đâu!”
Ricky đấm mạnh vào vai tôi với ý động viên nhưng thiếu chút nữa đã làm
trật khớp xoay của tôi. “Đừng lo, Ed Đặc Biệt. Luôn có ngày mai mà.”
Cậu ta gọi tôi là Ed Đặc Biệt vì tôi có tham gia vài lớp năng khiếu, mấy
lớp này, trên lý thuyết mà nói, là một phần trong chương trình giảng dạy
đặc biệt của trường tôi, một cách lựa chọn từ vựng rất tinh tế mà Ricky cảm
thấy vô cùng thú vị. Tình bạn của chúng tôi là thế: phần khó chịu cũng
nhiều ngang với phần hợp tác. Phần hợp tác là một thỏa thuận thương mại